Phiên ngoại III: Ngại mình chẳng ngang tầm (NamJin)

3.3K 283 11
                                    

Phiên ngoại III: Ngại mình chẳng ngang tầm (NamJin)

Trước ngày chiến tranh Phương Thần - Đông Khởi nổ ra, Seokjin đã tự tay mình, thêu lên phần vải trên áo giáp của Namjoon tên anh. Trông Namjoon vui vẻ đón nhận mặc vào, Seokjin đã nghĩ, chắc rằng Namjoon cũng có thích mình, mối tình của cậu không phải là vô vọng, mà đó là sự hồi đáp tự nguyện của cả hai bên. Chỉ là Namjoon kín kẽ ít nói không thể hiện ra hết mà thôi.

Vì vậy khi quốc gia thái bình rồi, Seokjin đã nhờ vào vị thế của mình, sau lưng nói nhỏ em trai hiện đang là Hoàng đế - Jungkook ban cho anh và cậu một hôn sự chỉnh chu.

Khoảng thời gian đó, Kim Hoàng Thái hậu giận ghê lắm, vì con trai bà là vàng là bạc, bước đến đâu đều có người nâng người hứng như hoa. Việc Seokjin không muốn nhận chức "vương" có thể hiểu do tính khí Seokjin muốn yên bình qua ngày, nhưng việc cưới Namjoon - chỉ là một Đô Thống nhỏ bé lúc bấy giờ là điều không thể chấp nhận. Huống hồ Kim Quan Thượng thư và vợ lại có bà con với Shin phi - một con người lẻo mép tráo trợn, Kim Hoàng Thái hậu sợ rằng, nếu dây vào gia tộc này ắt rồi cũng sẽ gặp hoạ. Ngay cả cha bà là Kim Thái Sư cũng lấy làm đồng tình, ông sống đến từng tuổi này, chức cao vọng trọng nhìn đời qua mắt liền hiểu rõ ai được ai tốt, ông làm sao không nhìn ra được cái sự mưu mô tính toán của gia tộc Namjoon cơ chứ, lại thêm phần đứa con rơi của bọn họ là Jimin cũng chẳng phải dạng vừa, dám khởi binh giành lại ấn nữa cơ mà.

Bỏ mặc những lời khuyên nhủ của mẹ và ông ngoại. Seokjin vẫn nhất mực muốn cưới Namjoon. Khi ấy Jungkook biết chuyện, không muốn chuyện tình của anh trai bị gián đoạn như bản thân mình, cộng thêm Kim Hoàng Thái hậu thách cưới lớn quá, vì vậy sợ Namjoon không xứng tầm với anh trai. Liền giúp đỡ phong Namjoon là Kim Tể tướng. Ban hẳn phủ riêng rộng lớn để tránh tai tiếng và cảnh gia đình chồng khi Seokjin về nhà Namjoon.

Seokjin đã nghĩ, mình sẽ là người hạnh phúc nhất. Khoác chiếc ảo đỏ rực vào người, cậu luôn nở nụ cười trên môi. Đêm tân hôn trong mộng, gia đình hạnh phúc ấp êm. Đó là tất cả những gì mà Seokjin muốn.

Vậy mà tất cả đã vỡ mộng, ngay trong đêm đó, thay vì về phòng chung với nhau. Namjoon lại quyết định ngủ ở nơi khác.

Hụt hẫng, tủi thân, không biết bao nhiêu là từ để đủ diễn tả cảm xúc của Seokjin.

Ba ngày sau, tình hình vẫn chẳng khả quan hơn là bao. Phủ vắng bóng chủ nhân, hiu quạnh đến cùng cực. Namjoon thường viện cớ thiết triều duyệt binh mà không về. Trước đây không có Jimin thì sẽ có Jungkook và Taehyung ăn cơm cùng cậu. Bây giờ mọi chuyện đã khác trước rồi. Một mình một bàn, nhiều món thơm ngon cũng không muốn động đũa.

Đến ngày thứ tư, Seokjin quyết định tìm gặp Namjoon nói cho ra lẽ. Dù Namjoon có cho người nói với cậu rằng bản thân muốn yên tĩnh cậu cũng mặc kệ. Xông thẳng vào phòng, khoá trái cửa.

_ Tại sao lại không muốn gặp ta?

Trong mắt Namjoon có sự dao động, là bất ngờ, hay là chán ghét, hay là sự yêu thương. Seokjin không hề rõ được.

_ Là do thần có việc bận mới không thể gặp người, thứ lỗi cho thần.

Không phải là "ta - ngươi", "ta - em" hay đại loại là những danh từ nhân xưng khác như bao người. "Thần - người", sao mà xa cách đến lạ! Bọn họ, thật sự đã kết hôn rồi ư?

[Longfic] Vương triều vong quốc [KookMin, HopeGa, NamJin]Where stories live. Discover now