Chương 21 (H)

3.5K 144 7
                                    

Một tiếng vỡ của thủy tinh vang lên cùng với tiếng rơi vỡ của vài đồ vật khác. Trên bàn được dọn trống ngay tức khắc sau một cái phất tay của Vương Tuấn Khải. Hắn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ không một mảnh vải che thân đặt lên bàn làm việc, mà hắn ngoại trừ chiếc áo sơ mi đen trên người cũng chẳng còn gì khác. Lưng chạm phải mặt bàn lạnh toát, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng rùng mình níu chặt tay Vương Tuấn Khải.  

- Về...về...phòng ngủ...

Vương Tuấn Khải lại giống như không nghe thấy, chỉ chăm chăm vuốt ve cơ thể ngọc ngà dưới tay. Đôi mắt hoa đào giờ phút này đang rực cháy ngọn lửa tình dục. Ngoại trừ dục vọng thì chẳng còn gì khác nữa. Sâu thẳm như vực tối hay lạnh lùng, chết chóc đều bị đẩy đi, Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ muốn làm theo bản năng, hung hăng chiếm lấy người trước mặt hắn.  

Cảm thấy không giao tiếp được với Vương Tuấn Khải nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đành nằm trên bàn như một vũng nước chịu trận. Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp, không kiên nhẫn đợi cậu hoàn toàn mở rộng đã vội vàng đi vào thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ. Chưa được mở rộng đến độ thích hợp đã bị cự vật to lớn đâm vào đương nhiên sẽ vô cùng đau đớn. Những giọt mồ hôi lạnh thấm ướt trán và lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cắn răng thừa nhận từng đợt đánh tới của Vương Tuấn Khải mà không dám kêu la. 

Vương Tuấn Khải sau khi tiến vào trong mật đạo ấm áp thì bị đoạt mất hồn, hắn nhanh chóng di chuyển ra vào, cảm giác được Dịch Dương Thiên Tỉ bao lấy khiến hắn dục tiên dục tử. Sau một hồi luật động điên cuồng, hắn lấy lại chút lí trí. Cúi đầu nhìn người dưới thân đang khổ sở chịu đựng, Vương Tuấn Khải lau đi mồ hôi trên mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngậm lấy cánh môi sắp bị cắn nát của cậu khàn giọng ra lệnh.

- Gọi tên anh.

- Tuấn...Khải...

Tiếng gọi mang theo hơi thở run rẩy cùng tiếng rên rỉ làm cho hưng phấn của Vương Tuấn Khải càng thêm tăng vọt. Âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hắn chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất, khiêu khích lửa nóng trong người hắn.

- Lần nữa.

- A...Tuấn...Khải... Tuấn Khải.... Tuấn..Khải.....a..a.a

- Kêu lớn tiếng lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng lắc đầu không chịu. Âm thanh của cậu lúc này rất khó nghe tại sao Vương Tuấn Khải cứ ép cậu lên tiếng. Cậu lại không biết rằng, hắn chính là thích nhất âm thanh của cậu lúc này, êm ái hơn bất kỳ bản nhạc tuyệt hảo nào. Mỗi một tiếng đều khảm sâu vào lòng hắn, giúp hắn cảm nhận đầy đủ hết thảy mọi thứ của cậu bằng tất cả năm giác quan. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe lời, Vương Tuấn Khải liền tăng tốc độ cùng cường độ, rút ra tính khí sau đó lập tức thúc mạnh một cái vào đúng điểm yếu của cậu. 

- A!

Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh từ tính cùng tiếng thở dốc khiến người nghe đỏ mặt tràn ngập trong căn phòng. Vương Tuấn Khải đột ngột ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ngồi xuống ghế để cho cậu ngồi trên đùi hắn. Tư thế như vậy khiến vật bên trong đi sâu thêm một phần, Dịch Dương Thiên Tỉ kêu một tiếng, hai tay bấu chặt vai của Vương Tuấn Khải làm hiện lên những vết bầm đỏ hình lưỡi liềm. 

[Khải Thiên] - LOẠNWhere stories live. Discover now