Chương 26

2K 116 1
                                    

Lá trúc kêu lên xào xạc khi cơn gió đi qua, những bụi cây lớn cũng nghiêng mình trước gió. Bốn ngôi mộ nằm liền kề nhau trên giữa đất trời, cỏ cây xung quanh như một hàng rào bảo vệ cho bốn con người yên nghỉ nơi này.

Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ xuống cúi lạy ba cái. Cũng không biết tư vị trong lòng lúc này là gì lại khiến Thiên Tỉ rơi nước mắt. Cậu rõ ràng không muốn khóc nhưng làm thế nào cũng không ngăn được nước mắt không chảy ra. Chỉ có nước mắt rơi, không hề có tiếng khóc, vẻ mặt Thiên Tỉ cũng không hề có chút đau lòng.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn cúi người ôm Dịch Dương Thiên Tỉ lại phát hiện ra tia sáng khác thường lóe lên phía trước. Ánh sáng phản chiếu từ thứ kim loại mà Vương Tuấn Khải vô cùng rõ ràng, không chỉ một mà ít nhất cũng phải mười họng súng đang hướng vào hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Gió lớn đột nhiên nổi lên khiến Thiên Tỉ cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường, cậu ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn mỉm cười nhìn cậu nhưng ánh mắt không hề mang ý cười, Dịch Dương Thiên Tỉ liền hiểu được họ đang gặp nguy hiểm. Kẻ địch cũng nhận ra mình đã bị Vương Tuấn Khải phát hiện, ngón tay đặt trên cò súng không chần chừ nữa mà lập tức hành động.

- Bảo vệ Thiên Tỉ!

Nhanh như cắt, Vương Tuấn Khải một tay ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống đất, một tay rút ra súng đặc chế của Vương Nguyên mang theo bên hông hướng thẳng phía trước bắn ra kim độc. Từ những bụi cây lớn phía sau họ hơn 10 người xông ra hướng khắp phía mà không ngừng nổ súng. Dẫn đầu đám người đó chính là Hắc Long và Bạch Hổ. Hắc Long đứng một bên vừa xả súng vào kẻ thù vừa bảo vệ Vương Tuấn Khải. Bạch Hổ chạy tới kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy mang cậu rời khỏi nơi hỗn loạn này.

- Tam thiếu gia đi mau!

- Nhưng mà Tuấn Khải...

- Hắc Long sẽ bảo vệ cậu ấy! Đi mau!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một bên vai Vương Tuấn Khải ướt đẫm máu, giằng co với Bạch Hổ không muốn rời đi. Hắn vì bảo vệ cậu mà bị thương, viên đạn đó lẽ ra đã ghim vào người cậu. Vương Tuấn Khải vốn dĩ không mặc áo chống đạn, hắn đáng lẽ có thể tự tránh đi bảo vệ chính mình nhưng lại chọn bảo vệ cậu để chính mình bị thương. Cậu không muốn mình trở thành kẻ yếu hèn bỏ chạy khi Vương Tuấn Khải nhưng nếu Thiên Tỉ không đi, cậu biết mình chỉ làm cho Vương Tuấn Khải thêm rắc rối. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Bạch Hổ rời đi.

Đám người của Vương Tuấn Khải xuất hiện kịp lúc để trợ lực cho hắn chính là nhờ có Vương Nguyên. Lần này hắn ra ngoài không hề mang theo vệ sĩ đã đánh động tới tay mắt của kẻ thù. Kẻ muốn diệt Vương Tuấn Khải nhiều như vậy đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này. Không liên lạc được với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tự mình quyết định phái người đi theo âm thầm bảo vệ hắn. Cậu cũng biết chỉ cần phát hiện có người theo sau thì Vương Tuấn Khải sẽ tự biết có chuyện gì. Theo hắn suốt dọc đường đi cuối cùng cũng tìm được địa điểm và thời cơ thích hợp để ra tay. Nhưng kẻ địch lại quá chủ quan cùng sơ suất, không nghĩ tới chi viện của Vương Tuấn Khải lại có thể đến đông như vậy. 

[Khải Thiên] - LOẠNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora