Chương 15

5.2K 128 1
                                    

Dạo gần đây Tiêu Vy và Tiểu Ảnh mỗi người một công việc , cô thì bận học sinh vào mùa thi còn Tiểu Ảnh quán bia và tiệm bánh mỗi lúc một đông , vì thế cả hai đều rất bận và không có nhiều thời gian tụ tập riêng như trước.

Ấy thế mà mỗi lúc gặp lại dính lấy nhau đi ăn đi chơi đủ kiểu.

Sau trận thất tình Tiểu Ảnh thay đổi ít nhiều , nàng thoải mái hơn về các mối quan hệ . Tỉ dụ như khách hàng nàng cởi mở niềm nở hơn ,  với bạn mới nàng cũng bắt đầu học cách gợi chuyện chat chít đủ thứ trên facebook.

Trên bề nổi có vẻ như nó tích cực  nhưng tự Tiêu Vy không cho là như vậy . Cô có thể thấy cái sự buồn sâu trong hốc mắt Tiểu Ảnh , nàng có cười có nói cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi . Hệt như con ốc sên phải mang cái vỏ nặng trịch cứng cáp để bảo vệ lớp non mềm sâu thẳm bên trong .

Chủ nhật này , hai nàng rủ nhau ra cà phê bệt tâm sự .

Nói là tâm sự nhưng thực ra là Tiêu Vy nói Tiểu Ảnh nghe , nàng thích nghe còn cô thích nói - người ta gọi là hai loại tính cách bù trừ dễ hòa hợp , có lẽ vì vậy nên hai người mới có loại tình cảm tốt đẹp đến hôm nay .

Tiêu Vy kể lể say sưa vô số chuyện :

" Gần đây cái Thanh hay mời tôi đi ăn trưa lắm , nó có vẻ cởi mở.."

Cái tên Liễu Thanh Thanh hẳn là không xa lạ với nàng , tất nhiên , vì Thanh cũng là thành viên của nhà chung C1 .

Ngày xưa Thanh  là hoa khôi của toàn ban xã hội , các chàng thi nhau trồng cây si đầy cả hành lang lớp mà cô ả chẳng liếc một ai . Chỉ trông theo cái bóng gầy gầy cao cao của anh Huy - lớp trưởng.

Nàng cũng nghe phong thanh tình duyên cô ả lận đận , tưởng đâu vớ được đại gia Mỹ ai ngờ vơ nhầm đại thịt Mỹ Tho..

Tiêu Vy cười cười :

" Tóm lại có thêm bạn cũng tốt.. "

Tiểu Ảnh lắc nhẹ ly cà phê đen quánh , môi nhếch lên cười nhạt thếch  :

" Đỏng đà đỏng đảnh..cái ngữ ấy mà bạn bè gì không biết ."

Cô kéo má Tiểu Ảnh thầm trách cô bạn nhỏ của mình quá cực đoan hay nghi ngờ lung tung  :

" Điên , ai lại nói bạn bè thế? "

Nàng giằng giằng không cho nhéo lại càng bị nhéo tợn , Tiểu Ảnh cho là mình đúng :

" Thế sao trước không thấy đến giờ lại tới làm thân , không lạ à? "

Tiêu Vy nhăn răng cười :

" Tại vì trước không biết là đồng nghiệp hì hì ."

Tiểu Ảnh ồ một tiếng như đã biết Liễu Thanh Thanh đã chuyển công tác về trường Tiêu Vy dạy , nếu đúng như vậy hai người bạn cũ cùng làm việc một chỗ trở nên thân nhau cũng không có gì không đúng.

Tiêu Vy với sang ôm eo nàng làm nũng :

" Tiểu Công sao chàng lại im lặng rồi ? "

Nàng vỗ đầu cô :

" Không biết nói gì cả.."

Tiêu Vy đơ người :

"...."

Nàng tiếp tục uống cà phê - thứ nước đen ngòm vừa đắng vừa ngọt mà trước đây nàng ghét nhất. Vị đắng ập tới nơi đầu lưỡi rồi lan tỏa vào trong khoang miệng , nàng hơi mỉm cười.

Tiểu Ảnh chợt nhận thấy có đôi lúc con người vẫn phải làm những điều mình ghét để sinh tồn.

[ H văn ] Yêu Giả Làm ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ