Chương 20

4.6K 155 17
                                    

Cơn mưa rào vô tình đổ ập xuống , Thẩm Bá Phong đi tìm cô trong bất lực . Hắn chợt nhận ra bản thân quá vô tâm với Tiêu Vy bởi thân là chồng nhưng hắn lại không biết bình thường cô hay lui tới những đâu , cũng không quen thân ai trong số bạn bè của cô ngoài Khả Ảnh . Kết quả hắn chạy xe trong mưa suốt đêm đi tìm cô..

"  Vy Vy nghe điện thoại đi.."

" Vy Vy.. em đang ở đâu ?"

" Vy Vy cầu xin em.. hãy nói cho anh biết em đang ở đâu.."

Những nơi cần hỏi hắn đã hỏi , những nơi cần tìm hắn cũng đã tìm hết. Thế nhưng chẳng có chỗ nào lưu hình dáng cô trong đó. Đó là lần đầu tiên Thẩm tổng phải nếm loại cảm giác mất đi tất cả... cảm giác đó đau đớn vô cùng.

Sở dĩ không ai tìm được Tiêu Vy là bởi cô tới một nơi không ai ngờ tới : quán Bar - là địa điểm đối với kiểu phụ nữ thanh lịch , dịu dàng như cô kể cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới .

Tiêu Vy uống hết ly này đến ly khác , loại cồn màu hổ phách liên tục trượt xuống cổ cô nóng rát . Cô không biết mình đã uống bao nhiêu ly , chỉ biết đến lúc ai đó nắm lấy ly rượu không cho cô uống nữa mới ngừng lại . Lúc đó tuy đã ngả nghiêng trong men rượu nhưng cô vẫn có thể nghe người đó nói gì :

" Vy Vy em say rồi , đừng uống nữa."

Cô ngước lên dụi dụi mắt . Giọng nói này , hân ảnh này.. có chút quen , nhưng cô không thể nhìn ra là ai . Cô cất giọng rệu rạo như bao kẻ say khác :

" Anh là ai ? Ai cho anh cướp rượu của tôi.. "

Tiêu Vy vươn tay toan giật ly rượu nhưng người đó đã nhanh hơn đặt ly rượu ra xa , cô sớm đã ngấm men,  tay với không tới lập tức mất thăng bằng ngã nhào xuống đất . A ! Tiêu Vy hét một tiếng rồi nhắm chặt mắt , cô sợ đau đến mức rụt cả cổ lại .

Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy cảm giác ê ẩm kia ập tới , Tiêu Vy he hé mắt liền thấy người đó sớm đã giữ lấy eo mình . Mùi hương nam tính xen lẫn rượu nồng làm mờ cảm giác . Mắt đối mắt hồi lâu , vẫn là cảm thấy quen thuộc nhưng không nhận ra là người nào. Người đó ôm hẳn cô đỡ dậy rồi dịu dàng hỏi :

" Em không sao chứ ? "

" Em không sao..ZzZzz " Nói ra xong ba từ cô liền dựa vào lồng ngực anh mà ngủ .

Triệu Quốc Huy thở dài , như mọi người đàn ông khác thấy người mình yêu say xỉn anh lập tức đặt cô lên ghế rồi đem hóa đơn thanh toán và cõng cô ấy về nhà.

Cô được anh cõng . Hai tay cô khoác hờ lên cổ còn mặt dựa vào vai anh . đôi gò má xinh đẹp của Tiêu Vy đỏ hồng vì rượu , miệng chép chép liên hồi . Bây giờ trông cô giống như một cô đứa trẻ tham ăn chứ không hề giống người phụ nữ thất tình ban nãy chút nào.

Triệu Quốc Huy đi gần tới  khu nhà cô thì chợt nghe thấy cô nức nở khóc trên vai anh  :

" Thẩm Bá Phong.. anh là đồ khốn.."

" Thẩm Bá Phong.. chúng ta ly hôn đi.. Tôi muốn ly hôn ngay bây giờ.."

" Thẩm Bá Phong.. anh hãy cút đi !! Tôi hận anh.."

Triệu Quốc Huy cảm giác được tà áo trên vai anh đã ướt nhẹp từ lúc nào, anh xoay lưng chậm rãi bước đi về hướng khác.

Có lẽ ngay lúc này để Tiêu Vy ở gần Thẩm Bá Phong chưa hẳn đã là điều tốt.

[ H văn ] Yêu Giả Làm ThậtWhere stories live. Discover now