Park Jimin

786 83 6
                                    

Bàn dân thiên hạ bảo rằng "Nếu thất tình thì sẽ nuôi mèo cho đỡ cô đơn. Thất tình bao nhiêu lần thì nuôi bấy nhiêu con mèo."

Nhưng với chàng trai trẻ sanh năm 95 họ Park tên Jimin, một thanh niên đã sống hai mươi mấy cái thanh xuân vẫn chưa có một mảnh tình mắc vai, thì thấy điều này rất vô lý hết sức khi thấy cảnh trước mắt ngay lúc này. Thật cạn lời, khô lời, sa mạc lời, oxi hóa lời, kết tủa lời, bốc hơi lời, đóng băng lời,...

Chuyện là như vầy...

Park Jimin, một mình từ Busan lên Seoul do cậu được trúng tuyển việc làm sau mấy vòng tuyển chọn khắc khao, vừa mua được căn hộ be bé xinh xắn giữa khu phố xinh đẹp với một cái giá vừa túi tiền của cậu. Ngày đầu tiên dọn về ở thì Jimin thấy rảnh quá không việc gì làm liền nảy ra ý định đi vòng vòng xung quanh xem cảnh vật.

Ấy chà chà! Bước mấy bước chân liền tới tiệm bán sách, đối diện bên đường có tiệm bánh, xéo xéo phía bên kia là tiệm thịt cứu xiên nướng,... Đã thế chỗ làm việc chỉ cách nhà mình vài con phố, đi bộ một chút vừa tập thể dục vừa tới chỗ làm được. Đã quá, Jimin nhỉ?

Thích thú xem xóm mình ở xong, Jimin quay về căn hộ. Tra chìa khóa, mở cạch cạch, bước chân vào nhà, bước tới ghế sa lông, ngồi xuống, lấy tay vuốt ve mấy con mèo, ngáp ngắn ngáp dài... Chờ đã... Vuốt ve... Mấy con mèo... Khoan... Jimin nhớ không nhầm thì khi mình lên Seoul, Jimin chỉ đem hành lý, tiền bạc, chứng minh thư, điện thoại, vài vật dụng quan trọng và tấm thân mình đang ngồi đây... Đến con cún mà mình nuôi bấy lâu nay cũng nhờ thằng em mình dưới Busan chăm sóc giùm thì làm sao có mấy con mèo này...

Thấy hơi sai sai, Jimin lật đật đứng dậy, nhìn bầy mèo nằm chiển chệ trên cái ghế sa lông của mình. Nếu chỉ có một con thì có thể là nó đi lạc vào nhà Jimin, nếu hai con thì có thể chúng nó quánh nhau lăn vào nhà Jimin, nếu ba con thì có thể ba chúng nó buồn quá vào nhà Jimin tâm sự mỏng với nhau nhưng... Ở đây! Trước mặt Jimin! Có tận sáu con mèo! Sáu con mèo tam thể!

Thề với bánh gạo dẻo nhân đậu đỏ mà Jimin thích ăn, thì nơi đây, phòng khách của nhà Jimin cứ như là tiệm chăm sóc mèo cưng mang bộ lông ba màu. Mỗi con nằm một chỗ, không hề có tôn ti trật tự.

Jimin hoang mang lắm vì không hiểu sao lại có quá trời mèo chui vào nhà mình. Đơ đơ một hồi liền thấy trên cổ chúng nó có đeo vòng cổ, thì ra là chúng nó có chủ. Jimin như vớ thấy vàng nhanh chóng bốc từng con lên để coi địa chỉ nhà của chủ lữ mèo kia nhưng niềm vui liền dập tắt chỉ vì trên bảng tên của chúng chỉ có những kí hiệu kì lạ không có tên, địa chỉ và tối thiểu nhất là số điện thoại cũng không có nốt. Jimin đời buồn 20xx. Jimin suy nghĩ chắc là đầu óc của mấy người chủ cũng không được bình thường khi dám hiên ngang để mèo mình đi lạc với cái bảng tên vô dụng như thế kia.

Nhìn đám mèo như trẻ cơ nhở, Jimin chỉ biết thở dài. Với tình yêu thương động vật như tình mẫu tử, mèo bố quyết định "tạm" nuôi sáu con đứa con rơi này cho tới khi kiếm được chủ của chúng nó.

Jimin làm sao biết được tên của chúng nó với mớ cái bảng tên tào lao kia nên cậu phải suy nghĩ tên mới đặt cho sáu con mèo "lạc".

[allmin] calico catTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon