Chương 1

11.1K 404 14
                                    

Trong màng đêm lạnh lẽo, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có một bóng đen đang đứng ở đó. Mái tóc dài được buộc cao, đôi tử mâu phản chiếu dưới ánh trăng như hai viên ngọc tím, lấp lánh, rực rỡ. Người đó không ai khác chính là Bối Lam hay được biết đến với cái tên L - đệ nhất sát thủ. Hôm nay, nhiệm vụ của cô là giết tên chủ tịch của một công ty khá lớn nhưng làm ăn bất chính, chuyên lừa đảo người khác. Ông ta đang ngủ với tình nhân trong khách sạn đối diện nơi cô đang đứng. Nhảy qua ban công phòng của ông ta, cô mở cửa đi vào một cách dễ dàng. Bên trong căn phòng, hai con người lõa thể đang quấn quýt lấy nhau. Thấy cô vào họ giật mình ngồi dậy. Người đàn ông hoảng hốt hỏi:

- Cô...cô là ai ?

- Là người sẽ giết ông. - Cô vừa nói vừa nâng súng về phía ông ta ta, âm thanh như muốn đóng băng người khác.

- Khoan... khoan đã! Tại sao... tại sao lại giết... giết tôi chứ? Ai thuê cô? Bao... bao nhiêu, tôi...tôi sẽ trả gấp... gấp đôi. - Ông ta sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy, nói năng đứt quãng.

- Ông làm ăn bất chính, lừa đảo, vu oan cho người khác. Bao nhiêu đó đã đủ tội kết liễu ông rồi. Còn ai thuê tôi, bao nhiêu thì ông không cần biết. Giờ thì xuống địa ngục hối tội đi. - Nói rồi cô bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn ghim vào giữa trán, ông ta chết không nhắm mắt. Cô hướng mũi súng về phía cô gái bên cạnh đang run lẫy bẫy. Nói:

- Còn cô, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không đáng sống.

Đoàng!

Cô cất súng, hướng cửa ban công mà đi. Bỗng cửa phòng mở ra, một nhóm người mặc vest đen chạy vào. Chắc là vệ sĩ của ông ta. Cô không thích phiền phức nên nhanh chân chạy ra ban công rồi nhảy từ từ xuống. Chết tiệt! Sao ở đâu cũng có hết vậy? Vừa tiếp đất đã gặp nhóm người khác. Cô chạy đến chiếc moto của cô để sẵn ở gần đó rồi phóng lên xe chạy. Nhưng chạy được một lúc lại bị chặn đường, cô đành phải xuống xe giải quyết đám người này. Có khoảng hơn 100 tên. Nhưng chưa đầy năm phút mà hơn 50 tên đã nằm la liệt dưới đất. Đám còn lại tuy sợ nhưng vẫn tiếp tục đánh. Cô đang giải quyết một tên bỗng tên sau lưng có một tên khác cằm súng hướng cô bắn. Những tên kia cũng thừa cơ giữ chặt cô lại.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Không kịp né nên đã trúng đạn. Hai phát ở bụng và một phát gần tim. Cô ngã khụy xuống.

- Chắc nó không sống nổi đâu. Về thôi. - Một tên trong số đó nói.

Sau khi bọn chúng đi cô cố gắn đứng dậy, bước đi lảo đảo đến một gốc cây ven đường, ngồi xuống. Hừ! Đây là đang khinh thường cô sao? Mấy vết thương nhỏ này... cô chữa được. Nhưng mà, nhìn mấy vết thương này cô bỗng nhớ tới anh. Lúc trước anh cũng bị thương giống cô, không, nặng hơn nữa. Cô muốn gặp anh quá! Chắc anh đang ở trên thiên đường chờ cô. Được rồi, cô sẽ đi gặp anh, không để anh chờ nữa, cô cũng không muốn chờ. Cô lấy cái dao găm để ở thắt lưng, giơ lên cao và...

Phặp!

Một nhát vào tim. Cô sắp được gặp anh rồi! Sắp rồi! Phong! Đợi em!

-------oOo------

Trước mắt cô là một khoảng không màu đen. Gì đây? Đây là đâu? Không phải cô sẽ được lên thiên đường gặp anh sao? Hay đây không phải thiên đường mà là địa ngục? Không gian bỗng nhiên thay đổi. Hiện tại cô đang đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn. Có hai đứa trẻ, một trai, một gái khoảng 7, 8 tuổi đang chạy nhảy trên đó. Nói đúng hơn là chỉ có một mình bé gái chơi thôi. Còn bé trai thì đứng im đó, dường như không vui cho lắm. Bé gái chạy lại, trên tay cằm một cành hoa oải hương, giọng ngọt ngào nói:
- Hiên ca ca, hoa oải hương em vừa mới hái này, đẹp lắm phải không? Tặng Hiên ca đấy!
Nói rồi bé gái đưa cành hoa ra trước mặt bé trai, cười thật tươi để lộ hai núm đồng tiền dễ thương.
- Tôi không cần mấy bông hoa xấu xí này. Cô tự mà ngắm một mình đi. Tôi về trước.
Không đợi bé gái trả lời, bé trai kia đã đi mất, bỏ lại bé gái đứng đó.
Cảnh vật thay đổi. Đứa bé giờ đã 16 tuổi, trở thành một cô gái xinh đẹp. Trên tay cô đang cằm hộp socola hình trái tim, hình như đang đợi ai đó. Từ xa, một chàng trai trạc tuổi cô gái đi lại. Cô gái ngại ngùng đưa hộp socola cho chàng trai, nói:

- Hiên, hôm nay là valentine, em tự tay làm hộp socola này, tặng anh đấy!

Chàng trai cầm lấy hộp socola vứt xuống đất, ánh mắt hiện lên sự chán ghét, lạnh lùng nói:

- Hừ! Tôi không cần mấy thứ dơ bẩn này. Mà cô cũng đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ cần Hoa nhi của tôi là đủ rồi.

Dứt lời anh ta quay lưng đi. Cô gái đứng đó, nhìn theo chàng trai, rồi lại nhìn xuống hộp socola dưới đất, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Thật là đáng thương!

Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi. Vẫn là cô gái đó nhưng bây giờ lại trang điểm lòe loẹt hơn, ăn mặc cũng hở hang hơn, tính tình không còn ngây thơ như lần trước nữa mà trở nên đanh đá, chanh chua. Hết lần này đến lần này đến lần khác bày mưu hãm hại một cô gái nhưng lần nào cũng bị mấy chàng trai kia phát hiện.

Cứ như thế từng cảnh, từng cảnh hiện ra. Nó như một bộ phim về cuộc đời của cô gái đó. Nó đang hòa vào trí nhớ của cô. Tại sao? Tại sao cô lại được xem mấy thứ này? A! Đau! Đau đầu quá!
P/s: Lần đầu viết truyện xin chỉ giáo

[Nữ phụ văn] Không Còn Như XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ