Chương 2

8K 366 30
                                    

Đau? Không phải cô chết rồi sao? Sao lại biết đau được chứ? Còn những hình ảnh kia nữa, sao lại ùa vào đầu cô cơ chứ?

Bối Lam mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Đây là đâu? Cô hiện tại đang ở trong một căn phòng. Phòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giống như một căn chung cư. Chắc là chung cư đi. Trên sàn là cả đống quần áo, mấy hộp mì đã ăn, chai rượu đã uống hết...vứt lung tung như một bãi rác. Chẳng lẽ có người cứu cô sao? Cô kiểm tra cơ thể mình, không có một vết thương nào cả. Kì lạ thật! Không băng bó, cũng không có sẹo. Thuốc nào mà thần kì như vậy chứ?!

Khoan đã! Có gì đó không đúng! Tay của cô...tay của cô đâu có trắng trẻo, mềm mịn như thế này, tay cô bị chai do cầm dao, cầm súng nhiều mà. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu. Cô vội bước xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh.

Hốt hoảng! Cô thực sự hốt hoảng! Cô đang đứng trước gương nhưng hình ảnh phản chiếu lại không phải là cô! Trong gương là một cô gái khoảng chừng 16, 17 tuổi, cơ thể tuy có hơi gầy gò ốm yếu nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia. Mái tóc nâu dài đến giữa lưng, ôm lấy gương mặt trái xoan không chút tỳ vết, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ xinh. Đặc biệt là đôi mắt, nó giống như đôi mắt của cô, à không, đẹp hơn mới phải. Một đôi mắt màu tím sâu thẳm, u buồn khiến người ta nhìn vào không thể dứt ra được. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân!

Cô quay lại phía sau, không có ai. Lại thử đưa tay lên, cô gái trong gương cũng đưa tay lên. Cô vẫy tay chào, cô gái kia cũng làm hệt như cô. Ha~ Chắc chỉ là ảo giác thôi. Đúng, là ảo giác thôi. Cô vừa mới tỉnh mà. Rửa mặt, dụi mắt, vỗ vỗ hai bên mà cho tỉnh hẳn. Vẫn là cô gái đó. Vậy đây không phải là ảo giác, người đó chính là cô sao? Vậy là cô được sống lại, và đang ở trong thân xác của người khác. Đây gọi là xuyên không đó sao? Cô tưởng chuyện phi lí này chỉ có trong phim hay tiểu thuyết thôi chứ!

Aaaaa!!! Đời thật là bất công! Người muốn sống thì không được sống, mà người muốn chết như cô lại không được chết. Cô thật khóc không ra nước mắt.

Chẳng lẽ bây giờ cô lại phải đi tự tử tiếp sao? Nhưng Thượng đế đã muốn cô sống tiếp cơ mà. Vậy thì...cô sẽ tiếp tục sống.

Không! Không được! Cô đã quyết định sẽ đi theo anh rồi mà. Nếu cô ở lại đây, anh ở trên thiên đường sẽ giận cô mất. Thế thì cô sẽ....

Mà cũng không được! Lỡ như cô chết, lại xuyên đi chỗ khác nữa thì tính sao đây?! Phải làm sao đây? Thật khó lựa chọn quá đi!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cô quyết định... sẽ tiếp tục sống! Cô không thể chỉ vì một người mà bỏ lỡ đi những người xung quanh mình, biết đâu thân thể này còn có người thân, có bạn bè yêu thương, sống vì cô ấy thì sao. Mong anh có thể hiểu cho cô, có thể đợi cô thêm nữa. Chắc anh sẽ không giận cô đâu. Anh là người hiểu cô nhất mà. Phải không anh?

Được rồi, trước tiên phải biết thân thể này tên gì đã, gia cảnh ra sao, công việc thế nào nữa. À mà hình như trong đoạn ký ức cô nhìn thấy, nguyên chủ tên là Lâm Ngọc Tuyết thì phải. Tên cũng đẹp, mà cũng rất quen. Cô từng nghe ở đâu nhỉ?....À! Nhớ rồi! Là tên của một nữ phụ trong cuốn truyện ngôn tình " Yêu" của tác giả Ngọc Băng Lạnh Giá ( lưu ý: truyện không có thật ) mà cô đã đọc trong lúc buồn chán đây mà.

[Nữ phụ văn] Không Còn Như XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ