Chương 10

6.2K 373 16
                                    

- Không tệ chứ?!

- Đ..Đương nhiên là không. Rất hay nữa. Cảm ơn chị.

  Dù không muốn nhưng cô ta phải thừa nhận bản nhạc rất hay. Nhưng con nhỏ đó học đàn khi nào chứ?! Không phải thời gian rãnh đều đi quyến rũ đàn ông sao?!

  Nụ cười trên mặt cô ta dần méo mó. Rõ ràng cô ta muốn làm cho Lâm Ngọc Tuyết bẻ mặt, nhưng tại sao lại trở thành được mọi người ngưỡng mộ chứ. Thật muốn tức điên lên mà!

  Lãnh Hàn Vũ lần trước đã có nghe cô đàn trong nhà hàng, nhưng lần này lại càng hay hơn, càng cuống hút hơn. Trong đầu hắn bây giờ vẫn còn đọng lại giai điệu lúc nãy.

  Hắn càng ngày càng muốn hiểu biết thêm về cô. Nhưng hình như, cô cũng càng ngày càng bí ẩn hơn.

  Trên sân khấu, Lâm Mạnh Hùng cất tiếng nói, lấy lại sự chú ý của các vị khách

- Các vị khách quý, nhân buổi sinh nhật lần thứ 17 của con gái thứ hai của tôi - Lâm Thanh Hoa, tôi xin thông báo một chuyện quan trọng. Đó là hôn ước giữa chị của Hoa nhi - Lâm Ngọc Tuyết và thiếu gia Phong Minh Hiên sẽ chính thức bị hủy bỏ.

  Thông báo hủy hôn của Lâm Mạnh Hùng như là thông báo tận thế sắp đến. Mọi người không ngừng bàn ra tán vào. Hầu hết là những người không biết hôn ước đó, nên có chút bất ngờ.

- Hai người đó có hôn ước sao?? Sao tôi không biết vậy? – Ông A hỏi.

- Tôi cũng không biết!– Bà B trả lời.

- Đáng đời lắm. Lẳng lơ háo sắc, ác độc dâm đãng như cô ta bị từ hôn là đúng rồi. – Tiểu thư C khinh bỉ.

- Danh tiếng của cô ta ai mà không biết?! Sao này chắc không ai dám lấy cô ta đâu!– Thiếu gia D khẳng định.

  Nhưng hình như họ đã quen mất người mà họ châm chọc nãy giờ là người lúc nãy khiến họ thán phục thì phải?! Đúng là "người ta" có khác.

  Chưa hết ngạc nhiên, Lâm Mạnh Hùng lại đưa ra thêm tin tức gây sốt

- Còn nữa, Hoa nhi của tôi và Phong Minh Hiên sẽ đính hôn, khi hai đứa đủ tuổi sẽ chính thức kết hôn. Những việc này đã có sự đồng ý của hai bên gia tộc. Minh Hiên, con có ý kiến gì không?

  Hắn trầm mặt. Hắn đã từng rất muốn hủy hôn với Ngọc Tuyết, nhưng bây giờ thì sao? Hắn không cảm thấy vui mừng như mình nghĩ, ngược lại có chút không muốn. Có cái gì đó lôi kéo hắn, không muốn hắn đính hôn với Thanh Hoa. Hắn...do dự. Thật do dự.

  Thấy hắn không nói gì, ông Lâm nói tiếp

- Vậy là con không ý kiến. – Quay sang cô – Ngọc Tuyết, con có điều gì không chấp nhận không?

  Khi nhắc đến Lâm Ngọc Tuyết, giọng ông ta lạnh hẳn đi. Không còn vui vẻ như ban nay chỉ còn sự lạnh nhạt, xa cách.

  Cô bước lên sân khấu, không chút buồn bã, đau khổ hay căng thẳng. Trên người cô chỉ có sự bình tĩnh, lạnh lùng mà không phải ai bị từ hôn cũng có được.

- Tôi không có ý kiến gì cho chuyện này. Thời gian qua cũng đã làm phiền Phong thiếu và em tôi không ít, tôi nghĩ mình nên tác hợp cho họ.

  Nói xong cô quay sang phía Phong Minh Hiên đang thất thần

- Phong thiếu, kể từ bây giờ, chúng ta đã hết nợ. Tôi với anh từ nay đã không còn quan hệ gì nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ đúng đắn hơn. Đây là lời chia tay cuối cùng tôi dành cho anh, mong anh nhớ thật kĩ. Còn nữa, lúc trước tôi làm phiền, tôi gây lỗi với những ai, thì bây giờ tôi xin lỗi. Tôi chắc chắn sẽ không làm phiền đến các người nữa, các người cứ yên tâm.

  Kết thúc bằng nụ cười nhẹ và cuối người chào. Cô bước rời khỏi sân khấu. Gương mặt vẫn mạnh nét lạnh nhạt vốn có. Có vẻ như cô rất bình thường nhưng không ai biết được, tim cô rất đau. Đó không phải cảm xúc của cô, mà là của nguyên chủ. Dường như cô ấy không thể buông bỏ tình cảm này, nên mỗi khi gặp hay nhắc đến Phong Minh Hiên thì tim cứ đập thình thịch hay nhói lên từng hồi.

  Lâm Ngọc Tuyết, tôi biết cô không thể buông bỏ được tình yêu với Phong Minh Hiên...

  Tôi biết Phong Minh Hiên rất quan trọng với cô...

  Tôi biết việc mình làm sẽ gây tổn thương cho cô, sẽ để lại vết sẹo trên trái tim đã không còn lành lặng của cô...

  Nhưng tôi không còn cách nào khác, đó là con đường tôi muốn chọn...

  Bởi vì....tôi không phải là cô...

  Bởi vì....tôi cần có một con đường riêng cho mình...

  Và bởi vì....trong tim tôi, còn có một bóng hình chưa bao giờ phai mờ...

--------

  Muốn đăng sớm nên chương hơi ngắn, tại tui chưa thi xong nữa.
  ( Con tác giả lại dở chứng siêng không đúng lúc •_•)
  Vote cái cho vui nào mọi người

[Nữ phụ văn] Không Còn Như XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ