Q7 - Vương uy hạo đãng - Chương 4

647 25 0
                                    

Một đường đuổi theo Thái hậu , Phượng Minh e sợ có người theo dõi, không dám mở miệng nói gì với Thái hậu , hai người im lặng không nói, người ngồi kiệu, người cưỡi ngựa trở về tẩm cung.

Dừng ngựa, thiếp thân người hầu cùng vài thị nữ chào đón nói: "Quốc sư tới, đang chờ Minh vương trong thính phòng ạ."

Phượng Minh chạy nhanh vào, xa xa thấy bóng dáng kiên cường của Lộc Đan, chẳng biết tại sao, trong tâm lại thấy có chút thoải mái, tươi cười nói: "Tuyết lớn quá, sao Quốc sư lại tới đây, không sợ lạnh sao?"

Lộc Đan xoay người, khóe môi gợi lên: "Vừa mới nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Minh vương, tựa hồ đang bực bội. Nhưng giờ phút này nghe được tiếng của Minh vương, tâm tình Minh vương thật tốt." Trên người hắn mặc một bộ trường bào đỏ thẫm, lộ ra da thịt trắng mịn, đẹp cực kì.

"Đừng nói nữa, nếu không phải tại cái nghị thính kia, bọn họ hoài nghi sư phụ ta nói dối, thật sự là buồn cười." Phượng Minh ngồi xuống, đem sự tình nói ra một lượt, mới chợt nhớ: "Sư phụ cũng cùng ta trở về, sao không thấy người nhỉ?"

Thiếp thân người hầu từ trong phòng bước ra, nói: "Đại sư nói nàng thấy mệt, nên đã trở về phòng nghỉ ngơi, thỉnh Minh vương tiếp đón quốc sư."

Lộc Đan nói: "Không cần kinh động Tôn Tử đại sư, nói thật, Lộc Đan lần này đến đây, cũng bất quá là vì trông thấy Minh... Khụ khụ khụ..." Cư nhiên đưa tay che miệng lại, ho một trận, giống như thở không nổi.

Phượng Minh nhíu mày, tiến tới trước nói: "Quốc sư không sao chứ? Người đâu mau mang trà nóng lên đây."

Lộc Đan xua tay ngăn cản, lại ho một hồi, chậm rãi dừng lại, khẽ cười, nói: " Tiết trời càng lúc càng lạnh." Trên mặt hai vệt ửng đỏ, tự nhiên lại khiến khuôn mặt muôn phần xinh đẹp hơn.

Phượng Minh cầm tay hắn, chỉ cảm thấy lạnh như một tảng băng, nhìn xa thì không thấy, đứng gần mới thấy Lộc Đan tựa hồ gầy yếu đi rất nhiều, không khỏi âm thầm lo lắng, cau mày nói: "Hai ngày trước còn khỏe, làm sao lại..."

"Minh vương đã dạy Lộc Đan một câu, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ." Lộc Đan thấy cậu như vậy, lại nở nụ cười, thấp giọng nói: "Sớm đã nói với Minh vương, chẳng lẽ Minh vương nghĩ lời Lộc Đan nói hôm trước là nói dối sao? Hiện tại bên Tướng quân tám phần cũng lừa không được . Lộc Đan không phải là người tốt đẹp gì, chết cũng đáng giá."

Lời này của hắn dù thiên chân vạn xác, Phượng Minh cũng quả thật bị hắn làm hại rất thảm, nhưng giờ phút này nghe hắn nói như thế, Phượng Minh tựa hồ bị người dùng dao đâm một nhát, nước mắt cơ hồ chảy xuống, nức nở nói: "Trong vương cung rất nhiều thảo dược quý báu, lại có ngự y tốt nhất, Quốc sư không nên suy nghĩ bậy bạ."

Lộc Đan trầm mặc hồi lâu, cúi đầu thở dài: " Tâm địa Minh vương như vậy, Lộc Đan thật không hiểu là nên thấy may mắn cho Đại vương, hay là lo lắng cho Minh vương nữa?" Vỗ vỗ tay Phượng Minh, trầm giọng nói: "Đừng lo lắng, một ngày còn có ta ở trong cung, Quân Thanh cũng không dám làm gì ngươi. Đại sư... Ai, ta hôm nay không thể lãnh giáo đại sư ."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ