Đỏ

248 19 1
                                    

Richard mở trừng hai con mắt, ngước lên trần nhà, chỉ duy một mảng tường trắng nhuộm màu bong đêm xám xịt đập vào mắt, đêm thứ mấy thức giấc giữa đêm như vậy rồi gã ta cũng không rõ nữa. Gã ta đã ngừng đếm từ đêm thứ ba không thứ năm hay là thứ sáu, thứ mấy nhỉ?

Gã nhíu mày, vặn lại luồng suy nghĩ vặn vẹo vào khuôn khổ, gã có lẽ có hoặc không có lý do để trằn trọc như này, nếu là có thì chỉ là gã không nhớ ra để nêu lên mà nếu là không thì chắc chắc do tuổi già.

" Nhưng mới 32 đâu phải là già?". Gã lẩm bẩm, gã thở hắt lên một tiếng rồi điều chỉnh lại nhịp thở, chậm dãi hòa vào không gian yên ắng, như một phản xạ tự nhiên. Ánh điện đỏ tỏa ra từ tấm điện đỏ tòa nhà kế đã đủ mạnh để len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm treo tường, một vệt đỏ bổ dọc mảng tường đen kịt, yếu ớt lờ mờ mà tưởng chừng có thể nuốt chửng cả sắc xám, sắc trắng của bức tường. Ruột gan gã thắt lại, cái tâm trí rối bới ấy đang hét lên từng tiếng ép gã choàng dậy và chạy, ép gã với lấy khẩu lục ổ xoay đang nằm yên vị dưới gầm giường chỉ cách một cú móc tay hay nhấn nút báo động nhưng ồ gã lại chọn nằm yên.

"Rồi nó sẽ qua đi" .Chỉ có Chúa mới biết gã ghét cái cảm giác này đến mức nào, cụm từ "ghét cay ghét đắng" không truyền tải nổi. Dù Richard không định hình nổi thứ xúc cảm này là cái quái gì nhưng không nó không phải nỗi sợ, gã vừa tưởng cảnh đặt tay lên cuốn kinh thánh vừa cam đoan, gã thề nó không phải là nỗi sợ. Gã ta mà sợ thì còn ai sợ nữa. Gã cười không thành tiếng, gã cố bật cười nhưng mắt gã dán chặt vào vệt sáng đỏ, nó không biến mất hay xóa nhòa vào khoảng không mà càng ngày càng hằn rõ trong khi mọi vật bị lu mờ. Gã nhìn ánh đỏ và ánh đỏ nhìn lại gã, đôi mắt thao thao mổ xẻ luồng ánh sáng đến khi ngập ngụa trong chói lòa dưới ánh sáng, cay xè, nước mắt ứa ra thành từng đợt, Richard thấy mình thật ngu ngốc như một con bướm đêm ngu ngốc không kém tự lao đầu vào lửa. Có một thứ, một thế lực đã khiến cái sắc đỏ vừa ghê rợn vừa hấp dẫn, quá nhiều sắc đỏ nhưng lại không đủ, à rồi gã đã nhớ ra lý do sao gã ta lại thức : " tự do, bình đẳng, bắc ái" còn gì ngoài mệnh nước, mệnh dân và chân lý anh hùng lãnh đạo thế giới tự do. Bật dậy trong tiếng đệm cót két, kéo tấm vải thô cái xoẹt, Richard mặt đối mặt với ánh đỏ. Làn ánh sáng ấy đang hỏi: " Vị anh hùng đó có còn không?"

"Một quốc gia mới sao?"
"Không một liên bang Richard à"- Roosvelt vỗ nhẹ vào vai gã. Richard trầm ngâm, có lẽ nên ra chào hỏi một chút

Đối diện với làn ánh sáng ngỡ như lần đầu tiên gặp tên đó, không mờ nhạt mà cũng không rực rỡ chỉ sáng đủ để nhớ. Richard nhớ nhất là tuyết, tuyết trắng lạnh căm tê bại đầu ngón tay, những chuyến bay từ Alska tới Sebria, các cuộc họp khẩn hai bên, luôn dưới vùng trời vỏn vẹn một màu trắng, trắng tợn như lời nói dối.

"...làm điều này không gì hơn là nhằm mục đích hoà bình.."


"Trở về quỹ đạo Trái Đất nào, Apollo". Igor huých nhẹ vào vai gã, một vệt xanh nghuệch trên tờ giấy trắng, kết quả của phản xạ vô điều kiện trong cơ chế con người.

"Chúa ơi! Chết tiệt! Mày có vấn đề à??". Richard gào lên, bàn tay co lại thành nắm đấm.
"Phải. Tao có rất rất rất nhiều vấn đề với mày và đừng có thượng cẳng chân hạ cẳng tay ở đây đang trong phòng họp. Hạ giọng xuống". Tên người Nga túm lấy tay áo, kéo người gã chúi về phía sau như có chuyện cần bàn, trong đầu Richard ngay lúc này không phải cái ham muốn tẩn nhau với cái thằng cộng nô kia một trận mà là thằng nào xếp chỗ hai siêu cường ngồi cùng nhau vậy? Thằng này làm trong bộ phận hàn gắn hôn nhân trong toà hay gì? Gã bực bội, hất tay tên cộng sản ra, nói với giọng điệu thẳng thừng.

"Thế mày muốn cái gì?"
Âm vực vang vẳng, nhiễu loạn trong đầu, đáng lẽ ra gã phải biết, đáng lẽ ra...

Gã người Mỹ nhìn tên người Nga đặt bút viết trên tờ giấy dòng mực xanh vẫn rỉ đều đều lăn, chiến tranh Lạnh đã kết thúc, bức tường Berlin bị phá huỷ, lớp băng dày đang tan. Ôi tên cộng nô cuối cùng cũng học được bài học của mình và cúi người trước sức mạnh thép của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, gã đắc chí lắm nhưng vẫn phải phòng trừ có khi là mưu đồ xảo trá, kế hoạch 20 năm tới được bàn ngay sau khi kết thúc cuộc gặp mặt không chính thức.


Hai mươi năm ngắn ngủi chưa từng dài đến thế. Tia sáng đỏ không chút hơi ấm vừa khít từng góc cạnh khuôn mặt, Richard vô vọng đưa tay bắt làn ánh sáng.


" Richard đừng ngủ...Ta sẽ sống...". Giọng Nga đặc sệt lẩy bẩy phả chút hơi ấm ít ỏi trong lồng ngực lên đôi bàn tay tím tái của anh bạn đồng chí, cậu gắng gựa siết chặt hết mức
" Và ta sẽ thoát khỏi chốn này..."

" Chúc mừng, mày đã thắng" và " Ta sẽ còn gặp lại" là những tiếng cuối cùng được rít lên từ cuống họng của tên cộng sản. Thân xác Igor nằm bất động vùi sâu trong lớp tuyết trắng phai đỏ. Richard lặng câm, nắm lấy đôi tay không còn sức sống lên bờ môi khô khốc

"Igor. Đừng ngủ..."


Richard mở trừng mắt ngước lên trần nhà, chỉ duy một mảng tường trắng nhuộm màu bong đêm xám xịt đập vào mắt, đêm thứ mấy thức dậy giữa đêm như vậy rồi gã ta cũng không rõ nữa. Gã ta đã ngừng đếm từ đêm thứ ba không thứ năm hay là thứ sáu, thứ mấy nhỉ?

красный и синийDonde viven las historias. Descúbrelo ahora