<< Đoản 3: Hữu duyên vô phận >>

22 0 0
                                    


"Anh, chơi trốn tìm với em!"

"Anh làm em ngã rồi, hu hu, anh phải cõng em!"

"Anh, cho em ăn kẹo!!!"

Cậu là hàng xóm từ nhỏ của anh. Vương Nguyên nhỏ hơn anh 3 tuổi, cậu khôi ngô, dù còn bé nhưng gương mặt đã sẵn nét điển trai. Còn anh thì mang một vẻ đẹp hoàn toàn "sắc" và "lạnh, chỉ nhưng khi ở cùng cậu, anh mới bộc lộ bản tính thật sự của mình.

 Năm cậu 5 tuổi, còn anh lên tám, gia đình cậu phải chuyển nhà đi nơi khác sống. Hôm cậu đi, anh về quê cùng gia đình, nên không biết cậu đi đâu. Từ đó về sau, anh và câu không còn liên hệ.

Cậu thông minh, lại rất nhanh nhẹn. Nhiều năm sau, cậu được nhận vào làm ở 1 công ty, chức vụ trợ lí tổng giám đốc. Có lẽ cuộc đời cậu vẫn sẽ bình lặng hết thảy nếu không gặp lại anh và anh chính là giám đốc của cậu – Vương Tuấn Khải.

Anh trời sinh đã rất được ưu ái nhờ khuôn mặt tuấn mĩ cùng nụ cười mang chút phong tình, tiêu sái, giờ thêm thân hình cao lớn cùng vẻ lạnh lùng chết người càng thêm phần mị hoặc. Anh bây giờ đã không còn là cậu bé ngày xưa nữa rồi.

"Trợ lí, tôi khát, phiền em lấy cho tôi cốc nước"

"Trợ lí, đi ăn trưa với tôi"

"Trợ lí, em đi chuẩn bị, tôi muốn em có thể đi tiếp khách cùng tôi vào hôm nay."

"...."

Cậu cứ ngỡ rằng, quan hệ của họ, chỉ như 2 đường thẳng song song, nhưng cậu đã lầm, càng ngày, hình ảnh của anh dần chiến chọn tâm trí cô, muốn gỡ ra cũng khó. Anh và cậu nảy sinh tình cảm, yêu nhau say đắm, và hai người chính thức có nụ hôn đầu tiên.

Anh và cậu cứ hạnh phúc như thế, nhưng không ngờ rằng, bi kịch lại đến khi ta không ngờ tới nhất.

                                                                             Hết phần 1

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now