<<Đoản 4: Are you my snow man?>>

9 0 0
                                    

                                                                                     _Phần 1_


  Vương Nguyên nét mặt vui vẻ, chạy đến ngồi đối diện anh, dùng đôi tay trắng nõn xoa xoa khuôn mặt khả ái của mình:

- Tiểu Khải, Tiểu Khải... Anh đoán ra hôm nay là ngày gì không???

- Hôm nay? 15/7, Bảo Bối! Ngày này có gì đặc biệt sao? - Anh nhíu mày, nhìn cậu có vẻ khó hiểu...

Cậu sững người, ánh mắt u buồn mang theo nhiều phần mất mát nhìn Anh.

- Anh... thật sự không có ấn tượng gì sao?

- Anh... anh nhớ không ra. Bảo Bối! Em nói anh nghe đi. Anh không lẽ đã đánh rơi kí ức nào quan trọng lắm ư??? - Anh áp tay lên má cậu, trực tiếp đối diện ánh mắt...

- Thôi bỏ đi! Em nhớ ra...Chỉ là... Hình như mình nhầm ngày mất rồi... Là trí nhớ em không tốt...

Cậu từ từ đứng dậy, chậm rãi quay lưng về phía anh, từng bước nặng nề đi về phòng ngủ. Từng giọt nước mắt cứ vậy, đua nhau chảy dài trên gò má cậu. Cậu cắn chặt răng chỉ sợ anh nghe thấy những tiếng nức nở, cô đơn của cậu...
"Tuấn Khải, đến khi nào Anh mới có thể nhớ lại tất cả? Hôm nay là Hạ Thu năm 4 của chúng ta... Anh thật sự... không nhớ chút nào sao? "

Nhìn bóng lưng đơn lẻ của Vương Nguyên, nhìn bả vai run rẩy kịch liệt của cậu, Anh biết cậu đang khóc. Anh đau. Nhưng lại không có cách nào an ủi cậu lúc này. Anh đứng dậy, nói vọng:
- Vương Nguyên! Anh ra ngoài có chút việc. Chờ anh về dẫn em ra quảng trường xem hát.

Im lặng. Không có tiếng cậu đáp lại. Anh thở dài cầm áo khoác đi ra cửa.
Tựa sau cánh cửa, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở đến thê lương của người con trai anh yêu thương.

"Vương Nguyên! Anh xin lỗi... Đợi anh..."

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now