Gặp lại

6K 195 2
                                    


Gần khuya rồi,cả con đường vắng lạnh,tuyết rơi đầy lấp cả đường,lạnh thấu xương,vừa đi vừa kiếm người đúng là mệt thật

"Nơi này lạ quá! Đã bỏ đi quá lâu rồi nên có vài chỗ đúng là lạ thật!"-Tống Nam hắn vừa đi vừa ngó xung quanh.

Qua đến con hẻm thứ 3 thì thằng bé đột nhiên mừng rỡ,phải chăng nó đã nhớ đường về nhà?

"Nhóc này! Cháu nhớ ra đường về nhà rồi phải không? Còn bao lâu nữa thì tới hả cháu?"-Tống Nam khom người xuống mỉm cười hỏi.

"À....hết con dốc này xe tới nhà cháu ạ."

Vừa nói xong thì " rột rột" âm thanh phát ra từ bụng thằng bé.

"Đói bụng rồi hả nhóc?"-Hắn hỏi nhỏ.

Thằng nhóc không nói gì chỉ gật đầu.

"Ôi! Đáng yêu quá! Mà nhìn nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?"-Tống Nam hắn suy nghĩ.

Thiệt ra hắn cũng đói rã người rồi,suốt mấy tiếng đồng hồ hắn đã ăn cái gì đâu!

"Vậy mình ghé vào kia ăn gì đó được chứ?"-Tống Nam hắn chỉ vào tiệm mì đằng đó mỉm cười hỏi.

"Vâng ạ!"

..........Trong tiệm mì..........

"Lấy cho 2 tô mì đi!"-Tống Nam hắn kêu to.

Thằng nhóc ngồi ăn rất tự nhiên.

"Ồ! Thằng nhóc dễ thương và đẹp trai,giống bố nó thật đấy!"-Chủ quán mỉm cười nói.

"Không ạ! Chú ấy không phải ba cháu đâu ạ!"

"Thật à! Nhìn cứ như 2 giọt nước mà lại bảo là không thì thật kì lạ".-Chủ tiệm mì nhíu mày 

Mặt thằng bé đội nhiên rũ rượi.

"Sao vậy nhóc!"-Tống Nam

"Cháu không có ba!"thằng nhóc nói giọng có vẻ buồn bã.

"Ngoan nào"

"Thằng nhóc đúng là tội nghiệp thật! Nếu như ngày trước hắn không mắc chứng bệnh điên khùng này thì có lẽ giờ đây hắn với em đang cùng hạnh phúc bên đứa con đầu lòng rồi!"

Nước mắt hắn bỗng rơi xuống.

"Chú khóc sao?"

"À không,tại chú buồn ngủ nên ngáp ấy mà! Mà nhóc ăn lẹ đi! ở nhà chắc mẹ cháu đang lo lắng lắm đấy!"

"Ở nhà buồn lắm ạ! Mẹ cháu lúc nào cũng đi làm hết,chả ai chơi với cháu gì cả!"

"Nhà cháu chỉ có 2 mẹ con sống thôi à?"

"Dạ! Thỉnh thoảng có ba Hạo tới chơi với cháu nữa! Ba tốt với cháu lắm nhưng không phải là chồng mẹ!"-Thằng nhóc vừa ăn vừa nói.

Vừa nghe xong hắn hoang mang tột độ.

"Tại vì ba yêu mẹ nhưng mẹ cháu không chịu!"

"Cái gì? Ba Hạo?"-Tống Nam hắn hoang mang hỏi lại.

"Vâng ạ!"

"Có phải là cái chú to cao,đẹp trai và có 1 vết sẹo gần cổ không?"-Hắn cúi người xuống đặt tay lên vai thằng bé hỏi.

"Vâng! Đúng rồi ạ! Chú biết ba Hạo sao?"

"Ờ....chắc vậy!"

"Mẹ cháu có phải là cô gái xinh đẹp,tên là Tử Vi phải không?"

Mà nhắc mới nhớ! Thằng nhóc này cũng có mái tóc màu vàng,mái tóc màu vàng óng ả như ánh sáng mặt trời, nét đặc trưng cho cá tính lẫn ngoại hình cũng cực kì giống em-Tống Nam hắn nhau mày suy nghĩ.

"Đúng rồi ạ"

Nghe như sét đánh ngang tai,không thể tin vào mắt mình được! Thằng bé này thật sự là con của Tống Nam tôi sao? Vậy là lúc tôi bỏ đi em đang mang thai sao?

Hắn cúi xuống ôm chặt thằng bé,hơi ấm này như là em vậy! gương mặt này,nhất là cái đôi mắt đượm buồn này,càng nhìn càng thấy giống mà.

"Chú sao vậy?"-thằng bé ngỡ ngàng trước cái ôm đột ngột của hắn.

"Ba xin lỗi."...

Hắn lấy tay lau nước mắt,bây giờ không phải lúc để nhận nhau!

"À không có gì! Tại chú thấy nhóc dễ thương quá nên muốn ôm ấy mà"

"Cháu ăn xong rồi ạ!"

"Vậy mình đi!-"hắn mỉm cười hạnh phúc nắm tay thằng bé rời khỏi quán.

"Đúng là trời không phụ lòng người! Vậy là cuối cùng tôi cũng sắp gặp lại được em rồi?"

Rảo bước trên con dốc,ngoài trời lạnh buốt,nhưng hắn phải cố để gặp được em chứ!

"Cảm giác hồi hộp,chẳng biết lúc gặp nhau em sẽ như thế nào? Liệu em có còn căm ghét tôi như trước??"

Sau làn tuyết trắng đó là một bóng dáng quen thuộc.

"Tử Hiếu......Tử Hiếu......"

"Giọng nói này.....là Tử Vi....là em phải không?"-Tống Nam hắn vui mừng

Thằng bé ngó ngó xung quanh.

"Đúng là em rồi,trông em mệt mỏi quá, chắc phải chạy đi khắp nơi kiếm thằng nhóc con, em ốm hơn trước rồi, hẳn là cuộc sống của em vất vả lắm."- Hắn vội quay mặt đi chỗ khác rồi chùm áo lên.

"Con đã đi đâu vậy hả? Có biết là mẹ lo lắm không?"-Tử Vi ngồi xuống ôm thằng nhóc vào lòng.


Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchWhere stories live. Discover now