Xa Lạ

3.9K 144 32
                                    


Đôi mắt Tử Vi mờ dần ,trên tay cô vẫn ôm khư khư lấy Tử Hiếu! Tình mẹ thật thiêng liêng, nhưng rất tiếc lúc này cô chẳng thể làm gì bảo vệ cho con cô .Cô suy nghĩ liếc nhìn thằng nhóc trong lòng mình máu me bê bết rồi ngất đi.

"haha....cô thấy sao hả? Cả đời này cô sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu..."!!-Tống Nam cười như điên dại, dường như chẳng còn chút ý thức và tình người trong đôi mắt và khuôn mặt ấy.

Hắn cười rồi cúi người xuống kéo Tử Hiếu vứt vào 1 góc tường, hắn kéo tay Tử vi lôi về phòng mình rồi trói cô lại.

Hạo bị đánh thương tích đầy mình nhưng chẳng hiểu sao anh may mắn chạy thoát được,anh lết đôi chân nặng trĩu gần như dần tê liệt chậm rãi đi tới đồn cảnh sát.

Tống Nam hắn lấy 1 gáo nước tạt thẳng vào mặt Tử Vi khiến nàng đang xỉu cũng tỉnh dậy.

"..tỉnh rồi sao? Cô phải tỉnh để làm đồ chơi cho tôi chứ!" hắn nắm tóc Tử Vi giật mạnh lên ghé sát vào tai cô thì thầm những lời nói đến rợn người.

Tử Vi chẳng thể làm gì được ngoài sự bất lực,cơ thể cô vốn đã đầy những vết thương,chẳng thể ngồi dậy, cô chỉ có thể nằm lết dưới sàn dưới vũng máu lớn.

"Sao vậy? chẳng phải 1 người mẹ sẽ rất mạnh mẽ sao? Sao cô không kháng cự....nào dậy đi chứ?"-hắn vừa cười vừa lay bả vai Tử Vi.

Tử Vi không thể kháng cự nhưng hắn rất thích khuôn mặt lúc này của cô,hắn đang rất mãn nguyện khi chứng kiến cô đau đớn như vậy. Hắn dùng chân đạp liên hồi vào bụng Tử Vi,theo hắn thì đây là cách hắn gọi cô dậy đấy!.

"Tống Nam...tôi..tôi xin anh..anh có thể giết tôi,anh có thể làm bất cứ thứ gì với tôi nhưng xin anh...xin anh hãy tha cho Tử Hiếu..nó...nó chỉ là 1 đứa trẻ,hơn nữa nó là con anh..anh nhẫn tâm hành hạ nó sao???"-Tử Vi cố gắng gượng dậy,hơi thở của cô dần trở nên khó khăn,cố gắng nói.

"Con tôi..haha...không...tôi chẳng phải đã nói cô rồi sao? 1 đứa trẻ mà không nhận ra cha của mình thì tôi không cần,có là con của cô,trong mắt tôi nó chỉ là con của 1 con điếm mà thôi,hà cớ gì tôi phải cứu nó.?"-hắn trên tay vẫn cầm chiếc roi da cán đen bằng gỗ bước  lại gần Tử Vi.

"Anh"..........-Tử Vi vừa nghe xong thì như sét đánh ngang tai,cô chẳng thể mong chờ gì từ tên đàn ông bội bạc này. Chỉ còn cách câm lặng,cô cúi gằm mặt xuống thở gấp.

"Nói nữa đi...tôi rất thích khuôn mặt này của cô..." -hắn dùng roi quất liên tục vào khắp cơ thể cô, đánh đến nỗi chiếc sơ mi rách toang ra, chiếc áo đã nhuốm đỏ vì máu,hắn vừa tra tấn cô rồi bây giờ hắn vẫn muốn đánh cô sao??

Hắn đã chẳng còn là người đàn ông khi trước,không còn sự ấm áp như lúc trước,trước mặt cô bây giờ chỉ là 1 người đàn ông xa lạ, hắn lạnh lùng nhưng nụ cười này thật quỷ quái,nụ cười điên dại của hắn khiến Tử Vi phát run lên vì sợ hãi.

Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchWhere stories live. Discover now