( Chap 10)

3.6K 196 2
                                    

Ngày hôm sau quản lý Jung đến thăm họ ở trong căn phòng nhỏ bỗng ông nói to một cách bất ngờ .
- Cái gì chứ ! Các cậu nói thật sao ? Con bé Yi Jeong nấu ăn cho các cậu sao ?
- khổ quá ! Bọn cháu nói dối chú làm gì cơ chứ . Jin ra sức chứng minh điều mình nói là sự thật .
- Tin nỗi không đây . Trước giờ con bé chưa từng làm vậy mà .
- Nếu không tin chú cứ nhìn tay con bé . Có khá nhiều vết thương đấy . SuGa bất mãn nói .
Cuộc trò chuyện kết thúc . Một ngày lại trôi qua nhanh chóng . Đếm tối sau khi ăn xong cô ở trong phòng tĩnh lặng . Cô đứng ở chỗ cửa sổ gió thổi vào làm tóc cô bay bay . Vì trời đang ở cuối thu mà . Nên mưa cũng là chuyện hiển nhiên . Những cơm gió tạt vào mặt cô rất rát có lẽ tối nay trời sẽ mưa .mưa rất to là đằng khác . Cô đứng suy nghĩ những j hôm nay đã làm và trong đầu cô cũng có rất nhiều câu hỏi .
- " Hôm nay mình đã làm những gì ? Tại sao mình làm vây ? Mình bị sao vậy ? .. "
Suy nghĩ xong cô lại chỗ chiếc tủ đầu giường cầm lên một tấm hình . Phải đây là một gia đình hoàn chỉnh gồm 1 bé gái xinh xắn hồn nhiên , một cặp vợ chồng trẻ và một người con trai đã lớn rồi . Cô ngắm nhìn họ hạnh phúc biết bao . Đôi mi cong khẽ rũ xuống . Bỗng có một tia chớp lóe qua rồi tiếng sấm " ầm lên cô giật mình đồng thời thả hờ tay làm tấm hình trên tay cô rơi xuống tầng . Cô nhìn theo tấm hình rồi hốt hoảng chạy xuống . Mọi người ở dưới đang cười nói vui vẻ thì thấy cô chạy xuống kì lạ V tính hỏi .
- Em chạy ...
Chưa kịp nói xong cô chạy qua V rồi hướng thẳng ra ngoài cửa . Khi ra đến nơi thì mặt kính của tấm hình đã bị vỡ nát cô vội vàng chạy lại nhặt tấm hình lên rồi tự nhiên tiếng sấm gầm lên to hơn lần trước .cô giật mình ngã xuống những hạt mưa cũng bắt đầu rơi ngày một nặng hạt . Mọi người ở trong nhà nghe thấy tiếng sấm nhận ra là cô vẫn đang ở ngoài và nhớ lại những lời chú Jung dặn " Con bé rất sợ mưa và sấm chớp " liền thức tỉnh mọi người lao ngay ra ngoài . Khi ra khỏi nhà đập vào mắt họ là cô đang quỳ trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn đôi tay cô cũng vậy cũng trống lên đó . Mọi người hốt hoảng ngay lúc đó JungKook chạy lại bế cô vào nhà tay cô đẫm máu và vẫn cầm chặt tấm hình . Đặt cô xuống sàn nhà cô như người mất hồn dơ đôi tay mình lên bỗng trong kí ức hiện lên hình ảnh một bé gái khoảng 6 tuổi đôi tay đầy máu ngồi bên hai xác ba mẹ cô gào khóc thảm thiết. Cô bé đó không ngừng kêu họ dậy nhưng đáp trả cô lại là sự im lặng đến đau lòng . Cô đưa hai tay lên ôm đầu rồ la khóc um tùm " không . Không được . " cô lại nhìn xuống đôi bàn tay mình rồi vội vàng chùi hết vào quần áo mk miệng không ngừng lẩm bẩm
- Hết đi ! Tại sao khống hết đi .
- Yi Jeong à em sao vậy ? Mọi người không ngừng hoản loạn gọi cô nhưng cô vẫn vậy cô gào thét khóc lóc rồi bỏ chạy vào phòng mình . Mọi người chạy theo rồi đập cửa gọi cô nhưmg thất bại . Rap Mon bảo mọi người gọi điện cho chú Jung rồi kể hết mọi chuyện . Một lúc sau chú Jung đến hốt hoảng hỏi .
- Con ... Con bé đâu . Giọng chúng run run lo lắng .
- Dạ cô bé còn trong phòng thưa chú . JiMin nói .
- Khổng ổn rồi . Đưa chìa khóa dự phòng của căn phòng này cho tôi .
- Đây chú . J-Hope lấy chìa khóa ra rồi đưa cho chú .
Khi cánh cửa mở ra một hình ảnh kinh khủng đập vào mắt họ đó là cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà khắp người là máu của cô . Mọi người chạy vào phòng mùi máu tanh nồng lên rất buồn nôn . JungKook một lần nữa bế cô lên chạy đến bệnh viện .
( End chap 10)

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Donde viven las historias. Descúbrelo ahora