ĐẠI CA RẤT PHIỀN LÒNG - 1

161 11 1
                                    

Dạo gần đây Vương Tuấn Khải phát hiện căn bệnh dính người của mình ngày càng nghiêm trọng, nhưng việc khiến cậu phiền não nhất chính là đối tượng tái phát bệnh của mình luôn là cái tên ngốc bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ kia.

Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ, tên tiểu ngốc tử đó đúng là người khó truyền nhiệt, làm cậu mỗi lần tiếp xúc cả người đều không được tự nhiên. Cậu vẫn là thấy ở cạnh Vương Nguyên tốt hơn, tiểu tử đó vừa vui vẻ lại hoạt náo, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy tinh thần đặc biệt thoải mái.

Cậu vẫn luôn biết công ty sao tác cậu và Vương Nguyên, mỗi công ty giải trí đều có hình thức tuyên truyền riêng, cậu cũng chẳng thể có ý kiến, TFBOYS có được tiếng tăm phần lớn cũng nhờ vào fan sao tác, thế nhưng mọi chuyện đã chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó cậu không tận tai nghe thấy fan Khải Nguyên hét lên với Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, cậu tránh xa Tuấn Khải với Vương Nguyên ra, choáng hết cả màn hình rồi"

Vương Tuấn Khải có chút khó chịu ngẩng đầu lại bắt gặp gương mặt thất thần của Thiên Tỉ, tưởng như không hiểu lại như đã hiểu, lại có chút nhợt nhạt bi thương, dáng người nhỏ bé của em ấy như có như không đi chậm lại càng cách càng xa cậu và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lúc ấy bỗng thấy lòng thắt lại.

Từ hôm đó mỗi lần di chuyển trên đường Thiên Tỉ đều di chuyển rất chậm, cố giữ khoảng cách với cậu lẫng Vương Nguyên, điều này làm Vương Tuấn Khải đặc biệt khó chịu, muốn bảo em ấy đừng quan tâm những lời người khác nói nhưng chẳng biết phải nói thế nào, bản thân lại lúc nào cũng có cảm giác nôn nóng không biết làm sao.

Hôm ấy chứng kiến Thiên Tỉ lạc đi mất hút giữa dòng người, tim liền bịch một cái nhảy điên cuồng trong lòng ngực, cậu sợ đến mức cả hai tay đều đầy mồ hôi, cũng may mắn tìm lại được em ấy, trong phút chốc hai tay nắm chặt giữa dòng người, Vương Tuấn Khải đã nghĩ từ đây nhất định sẽ không để em ấy một mình chống chọi với mọi việc nữa, nhất định sẽ nắm chặt em ấy như thế, không để lại lạc mất một lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải cậu bắt đầu bỏ thời gian làm nhiều trò thu hút ai kia, dù cho có lúc bị người ta bơ đi cũng vẫn cố gắng duy trì, lúc nào cũng hướng Thiên Tỉ cười meo meo, quả nhiên không phụ công sức của cậu, người mặt Liệt nào đó cuối cùng cũng chịu mở lòng.

Ở cạnh em ấy, Vương Tuấn Khải dần phát hiện, mặt Liệt ngàn năm kia thật ra là một tiểu tử rất dịu dàng, một hành động nhỏ kéo áo cho cậu thôi cũng khiến cậu cả người đều ấm áp.

Cậu đặc biệt thích nhìn nụ cười của em ấy, hai lúm đồng điếu sâu hun hút khiến người đối diện như rơi vào cả biển ôn nhu.
Cậu thích tay chạm tay với em ấy, mỗi ngón tay trắng trẻo thon dài, cảm giác chạm vào khô gáp ấm áp, khiến cậu cả người đều thoải mái.

Cậu càng ngày càng không thể kiềm chế ánh nhìn của mình, cứ luôn muốn để em ấy trong tầm mắt, luôn tự động đưa mắt về phía em ấy, không nhìn thấy liền có chút hốt hoảng.

Cậu ở Trùng Khánh, em ấy ở Bắc Kinh, thời gian gặp mặt quả thật không nhiều, thế nên dù việc học mệt mỏi cậu vẫn luôn mong công ty có hoạt động mới, để em ấy có thể đến Trùng Khánh, để cậu có thể hằng ngày nhìn thấy đôi đồng điếu sâu hun hút kia.

[KHẢI THIÊN] TỔNG HỢP ONESHOTWhere stories live. Discover now