ĐẠI CA RẤT PHIỀN LÒNG - 2

128 14 1
                                    

 Nhận được trúng tuyển vào Bắc Ảnh đã là rất lâu sau đó, từ cuộc gọi lần trước Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không liên lạc lại lần nào nữa. Thời gian này Vương Tuấn Khải dẹp hết mọi phiền não về cái người bốn chữ kia mà tập trung cho kì thi đại học sắp tới, người nào đó dù gì cũng mang danh học bá, nếu kì thi này Vương Tuấn Khải cậu kết quả quá tệ làm sao có thể xứng với người ta.

Trong suốt thời gian này Vương Tuấn Khải đều tắt máy, dù sao công ty cũng không sắp xếp lịch trình gì, cậu vẫn là thoải mái ôn tập. Cho đến hiện tại mở máy định thông báo với ai kia kết quả thi cử vô cùng tốt của mình, sẵn tiện làm lành, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của Vương Nguyên chạy hàng dài trong điện thoại. Vương Tuấn Khải nhíu mày, tên ngốc này có việc gì mà gọi mình liên tục thế. Vừa suy nghĩ đã thấy thông báo tin nhắn từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở ra xem, suýt chút nữa thì hét lớn. Trên màn hình điện thoại là dòng chữ cỡ đại đập vào mắt, như thấy Vương tiểu trôi đang há miệng mà hét:
"VƯƠNG BÁT ĐẢN, ANH TẮT MÁY LÀM GÌ A, THIÊN TỈ BỊ BỆNH RỒI ANH CÒN KHÔNG LO"
Nhìn lại thời gian tin nhắn gửi đến đã là một tuần trước, Vương Tuấn Khải bấm số gọi cho Vương Nguyên, chuông vừa đổ hai hồi đã có người nhấc máy:

"Tên lão Vương chết bầm kia, anh chết đi đâu thế hả"
Vương Tuấn Khải cũng không thèm chấp tên nam nhân đang xù lông bên kia đầu dây, cậu bây giờ trong đầu chỉ nghĩ tới bé út của cậu:

"Mau nói Thiên Tỉ như thế nào lại bệnh"

Đầu dây bên kia Vương Nguyên tức giận đến thở phì phì:

"Anh còn hỏi, em còn tưởng cậu ấy có chết anh cũng chẳng quan tâm, lần trước không phải đến Đan Mạch sao, chẳng hiểu như thế nào lúc trở về nước liền lăn đùng ra ốm, sốt li bì mấy ngày, một tuần nay rồi em còn không có liên lạc với cậu ấy, chẳng biết đã đỡ chưa, gọi điện cho anh thì lại tắt máy, tức chết em rồi"

Vương Tuấn Khải hoảng rồi, không nói không rằng trực tiếp tắt máy Vương Nguyên, cậu cấp tốc gọi điện cho Thiên Tỉ, thế nhưng lại không có ai bắt máy, cậu sốt ruột đến đứng ngồi không yên, trực tiếp gom đồ đặt vé bay đến Bắc Kinh.
~..~
Thiên Tỉ mỉm cười ngọt ngào lộ hai đồng điếu nhìn người trước mặt:

"Cậu không cần lo đâu, tớ thực sự khỏi bệnh rồi"

Lưu Chí Hoành cười ngốc ngốc, trong mắt lại không giấu được lo lắng:
"Cậu rõ ràng xanh xao như thế còn nói khỏe"

"Thật mà, tớ cũng không phải nữ nhân yếu đuối gì, chỉ một cơn sốt thì có thể tổn hại bao nhiêu chứ"

Thiên Tỉ có chút quẫn bách, tên tiểu tử này cùng Vương Nguyên là đồng dạng giống nhau nha, lại đem cậu chăm sóc như nữ tử, thật phiền muốn chết.
Lưu Chí Hoành cũng không thèm để ý đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Thiên Tỉ, một mực muốn ở lại chăm sóc Thiên Tỉ, tối nay Dịch ba và Dịch mama không có nhà, với trình độ nấu ăn của bạn học Dịch còn không phải nấu mì gói qua loa mới là lạ.
Hai người cứ thế một người từ chối một người cố chấp, đưa qua đẩy lại cũng đến nhà, ngoài ý muốn thấy bạn học Vương không biết đến từ lúc nào còn đứng trước cổng nhà, mặt đen hơn cả Bao đại nhân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 28, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KHẢI THIÊN] TỔNG HỢP ONESHOTWhere stories live. Discover now