Lời kết truyện

214 18 6
                                    

 Vậy là sau một hồi lầy lên lầy xuống, Green cũng hoàn thành xong câu truyện thứ hai của mình (sau "Because I'm a hero" và đáng xấu hổ làm sao, nó chỉ là một Short - fic gồm bốn chương lmao)

 Nhưng cũng phải nói là khá tự hào về "Take me to church"

 Cũng không phải là Green chưa lần nào viết Romance, nhưng cái thể loại hường ngược thì nói thật đây là lần đầu tiên. Và một cái làm cho TMTC đặc biệt nữa đó là... nó là truyện BL đầu tiên Green sáng tác *khóc cười* Vì thế mà sẽ không tránh khỏi những sai sót về mặt diễn biến tâm lý nhân vật. Nhưng đành vậy... để sang cái sau rút kinh nghiệm xD

 Nói về cảm hứng để sáng tác nên TMTC cũng khá là ngẫu hứng (giống như đa số các truyện khác) Green bắt đầu soạn thảo những chữ đầu tiên của truyện vào tầm 10, 11 giờ đêm lúc đang ngồi trên xe đi về vùng Tây Bắc để làm từ thiện. Thực ra thì cũng gọi là rảnh, lại sẵn muốn viết một cái gì đó liên quan tới DenNor một tí... Thế là hình ảnh chibi!Den hiện lên trong đầu. Mà sẵn tiện bài tiếp theo trong list nhạc là bài "Take me to church" của Hozier. 

 Và "Take me to church" nói về tình yêu đồng giới bị cấm đoán (hãy xem MV để rõ hơn về điều này)

 Thôi xong, xác định là với một cái đầu đang phê cần thì... ngược là cái chắc rồi.

 Hơn nữa thì sau này, nhớ lại một số tài liệu đã đọc được về thiên chúa giáo, Green có cảm giác rằng nên... lột tả một câu chuyện tình yêu thực tế nếu muốn viết về DenNor vào thời kỳ phong kiến (vương quốc Đan Mạch, ngược lại với vương quốc Na Uy, khá là bị ảnh hưởng bởi Thiên Chúa giáo) Mà mọi người biết là thiên chúa kỵ tình yêu đồng giới như thế nào rồi đấy.

 Xác định rõ hơn nữa là ngay từ đầu TMTC del thể HE được rồi *khóc cười tập hai*

 Về nội dung và độ dài cũng rất là thú vị. Giống như "Always with you", ban đầu thì TMTC cũng chỉ định là một oneshot thôi. Nhưng mà Green đã rút ra được một kinh nghiệm sương máu cho bản thân: Một khi câu chuyện đã bắt đầu từ bọn trẻ con thì nó sẽ không thể nào chỉ dừng lại ở mức Oneshot được. Nên thôi xác định khéo phải đẩy nó lên truyện ngắn (tức khoảng 10000 chữ)

 Song... khi Green soạn thảo được đến tầm... gần 6000 từ gì đấy (tức là tầm hết chap 2) thì bị tắc ý tưởng. Mà thứ nhất thì háo hức muốn được khoe fanfic mình viết cho OTP lắm rồi, một phần là tâm lý của đa số các độc giả là lười đọc. (Độ dài lý tưởng của một chap truyện để duy trì cường độ đọc của độc giả là tối đa khoảng 2000 từ, không áp dụng cho những người viết quá siêu tới độ không thể làm cho độc giả phải rời mắt khỏi những con chữ được) nên tầm 10000 từ cũng là hơi quá đô. Nên Green quyết định tách nó ra thành... 3 chap  và chuyển concept thành "Three-shot". 

 Song thì... như mọi người đã thấy, vì lí do này hoặc lí do khác, Green bỏ bế chap 3 đến hơn cả tháng (một phần vì ban đầu, chap 3 và chap 4 là một) nên lai dai mãi chưa hoàn thành câu chuyện. Bonus thêm một điều nữa là... lúc đó Green chưa thực sự hài lòng với cách mà mình sẽ kết thúc câu chuyện. Như đa số mọi người có thể cảm nhận được, câu chuyện có một mạch cảm xúc rất rõ ràng. Nếu ở chap 1 thì nhẹ nhàng, vui tươi và đến đoạn cuối là manh nha cho đoạn cao trào thì cả chap 2 lại là một đoạn đấu tranh nội tâm cực căng thẳng. Nhưng sang đến chap 3, đoạn đầu lại... tụt nấc cảm xúc không phanh.

Take me to church [APH short - fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ