Chương 34

2.5K 163 1
                                    


" Sao rồi, đã tìm thấy chưa?"

" Lão gia, phu nhân. Đã tìm khắp trong phủ cũng không thấy hoàng thượng và nhị thiếu gia đâu cả."

" Sao lại như vậy, vậy chứ hoàng thượng đã đưa Nguyệt nhi của ta đi đâu?"

" Vậy là sao?"

Tất Duy liếc mắt sang Tịnh Vũ thì hắn lập tức phủ nhận: " Đừng nhìn ta, ta cũng không biết có chuyện gì."

" Hừ...!"

" Phụ thân, mẫu thân!"

Dương Kiên nhận ra Minh Nguyệt vừa về đến phủ mới mỉm cười: " Nguyệt nhi về rồi đó à?"

" Vâng phụ thân." Nhìn một màn người náo loạn trong phủ, còn có mặt của cả Thừa Vương gia ở đây thì lời Lâm Thùy nói là không sai. Không thấy Tịnh Phong cùng Ảnh Nguyệt lại càng làm nàng lo lắng hơn: " Thỉnh an Vương gia."

" Được rồi!"

" Phụ thân, trong phủ xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Suy nghĩ một lúc cho rằng trước cứ không để cho Minh Nguyệt biết chuyện Dương Kiên liền nói: " Không có gì, ngươi chỉ mới về phủ hãy cứ về phòng nghỉ trước đi."

" Nhưng...!"

" Phụ thân nói muội đi hãy cứ đi đi."

Từ khi bắt đầu Minh Nguyệt đã không thể hiểu rõ con người Tất Duy, tuy hắn đối xử với nàng rất chu đáo cùng quan tâm đúng như bổn phận của một vị ca ca. Chỉ là nàng không biết mình đã có thể thật sự qua mắt được hắn? Bây giờ rất nhiều người không đứng về phía mình, ngay cả Bình Cung cũng đột nhiên biến mất mà không biết xảy ra chuyện gì: " Muội hiểu rồi đại ca."

Mắt thấy Minh Nguyệt đã đi xa Tất Duy mới tiếp: " Ta ra ngoài tìm."

" Vậy ta quay lại hoàng cung xem Tịnh Phong có đưa người vào đó không."

" Hiểu rồi!"

Tất Duy gật đầu rồi chạy đi, Tịnh Phong lại nói cùng Uẩn Lân: " Lân nhi, ngươi ở lại cùng mọi người xem nếu họ về phủ thì báo cho ta."

" Vâng!" Uẫn Lân đi tới cạnh Minh Loan an ủi nàng: " Phu nhân không cần lo lắng quá, Hoàng thượng chắc chỉ muốn cùng thiếu gia nói chuyện riêng nên mới rời phủ nên không sao đâu."

"...!"

Tịnh Phong mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ, hắn ngồi dậy đảo mắt một lượt rồi cũng chỉ ngồi như vậy không có động tĩnh cho đến khi có người đi vào, Đương Kỳ mang theo một mâm thức ăn để lên bàn: " Người tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi, tuy không thể so sánh với những thứ trong hoàng cung nhưng ở quán trọ này không thể hơn được. Nếu hoàng đế ngài không muốn động đũa ta cũng không có cách..."

" Ảnh Nguyệt đang ở đâu?"

Đương Kỳ ngừng lại tay đang dọn thức ăn ra bàn mới cười tự mãn ngồi xuống ghế: " Ta đoán không lầm thì người đã nhớ lại tất cả?"

"...!"

" Thế nào...người đang cảm thấy đau đúng không? Không những nhớ lại Ảnh Nguyệt là ai mà còn có người đã từng làm những gì và nói những gì với y?"

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămWhere stories live. Discover now