Chương 36

2.5K 165 8
                                    

Chân Viễn vào phòng đã vô cùng ngạc nhiên khi chỉ còn thấy lưu phong đứng đó mà Ảnh Nguyệt vốn đang mê man trên giường lại không thấy đâu: " Sao...sao lại...Vương tử đã đi đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì?"

" Chân Viễn."

" Công tử sao vẫn còn ở đây, vương tử biến mất rồi. Thần sẽ đi tìm ngày..."

" Không cần đâu."

" Không cần...?" Nghe giọng nói và hành động thờ ơ của Lưu Phong, Chân Viễn lặng người đi mới từ từ nhận ra: " Không lý nào lại...!"

Lưu Phong im lặng không trả lời, hắn vẫn ở bên cạnh trông chừng đến khi y tỉnh lại. Hắn chỉ giữ lại cho mình một hy vọng nhỏ nhoi khi đôi mắt ấy mở ra một lần nữa, khi y nhìn hắn và lại mỉm cười gọi " Âu Khắc!" như trước kia, nhưng có lẽ không chỉ riêng bản thân hắn mà ngay cả Uyễn Quân cũng đã không tha thứ cho lỗi lầm ngày đó...nếu như hắn không để y lại một mình: " Ngươi tỉnh rồi."

" Lưu Phong công tử."

Nghe cách gọi của Ảnh Nguyệt, Lưu Phong vụt tắt đi sự mong chờ trong tâm liền thu lại bàn tay đang muốn chạm đến y: " Là ta."

" Phong ca ca...là hoàng thượng...đang ở đâu?"

" Hắn, đã trở lại Oa phủ."

Ảnh Nguyệt kéo ra chăn trên người ngồi dậy rời khỏi giường, cậu nhìn Lưu Phong không biết là suy nghĩ gì lại cúi đầu: " Huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều...nhưng có lẽ ta lại không thể tiếp tục gọi huynh là Phong ca ca!"

" Ngươi đã nhớ lại chuyện về Ảnh Nguyệt?"

"...!"

Cậu không nói mà chỉ nhẹ gật đầu để trả lời hắn, Lưu Phong đang cảm thấy tức tối, tuyệt vọng hay đau đớn? Hắn không thể nào diễn tả được những gì mà mình đang nếm trải qua lúc này, nhanh tay kéo người vào lòng để ôm lấy: " Ta không muốn buông tay và từ bỏ ngươi."

" Lưu Phong...!"

" Nhưng...chỉ cần đây là điều ngươi muốn."

Ảnh Nguyệt làm lạ vì đột nhiên bị ôm còn những lời nói kỳ lạ của hắn mà lúng túng: " Huynh nói vậy là ý gì?"

" Ngươi yêu hắn, hoàng đế Long Thuận?"

" Ta...!"

" Ngươi sẽ vẫn tha thứ vì những gì hắn đã làm và trở về cạnh hắn?"

" Ta...việc này..!" Ảnh Nguyệt chừng chừ một hồi thì khẳng định: " Đúng là ta có lúc đã hận người, ta bây giờ cũng vẫn nghĩ nếu không nhớ lại thì thật tốt...nhưng tất cả vẫn không thể phủ nhận...ta yêu người."

"...!"

" Lưu Phong...ta!"

Lưu Phong buông ra Ảnh Nguyệt: " Không sao, hắn bây giờ chắc chắn cũng đang có rất nhiều thứ muốn giải thích cùng ngươi. Hãy cứ đi đi...!"

" Ta đi được chứ?"

" Chỉ cần là điều mà ngươi mong muốn, ta nhất định sẽ không cự tuyệt."

"...!" Ảnh Nguyệt vẫn không hiểu lắm lời Lưu Phong nói nhưng lúc này cậu thật sự đang rất muốn gặp Tịnh Phong, muốn nói rất nhiều thứ cùng hắn. Dù chịu hết bao nhiêu tổn thương cậu vẫn chưa một lần muốn bỏ cuộc, vì lý do đó mà cậu quyết định sẽ thật nhanh trở về Oa phủ. Chạy khỏi quán trọ Ảnh Nguyệt tự nhủ thầm với bản thân: " Sau khi có thể đối diện cùng Phong ca ca thì ta sẽ quay trở lại...ta muốn làm sáng tỏ thật ra người tên Uyễn Quân đó lại là ai?"

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămWhere stories live. Discover now