Chương 124: Hành Trình Ngắn Ngủi Của Tiểu Công Chúa (2)

2.4K 31 1
                                    

"Chị, em muốn ăn cái này..." Tiểu công chúa ngọt ngào, ngây thơ nói.

"Bạn nhỏ, đi một mình hả?" Thấy cô bé nhỏ đáng yêu, nhân viên phục vụ tiệm bánh ngọt đặc biệt nhiệt tình.

"Đúng vậy ạ. Em là Tư Cầm, tất cả mọi người đều gọi em là tiểu công chúa. Chị cũng có thể gọi em như vậy."

"À, à, tiểu công chúa hả? Của em đây." Người phục vụ đưa đồ cho tiểu công chúa, đương nhiên lợi dụng cơ hội nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn.

Thật sự mềm mại quá.

"Cảm ơn chị."

"Oa. Bạn nhỏ thật đáng yêu." Tiểu công chúa vừa tới không bao lâu, trong tiệm bánh ngọt đã có rất nhiều cô gái vây quanh tiểu công chúa, thậm chí có người còn lấy di động ra chụp hình chung nữa. Đủ thứ lộn xộn mà tiểu công chúa cũng vui vẻ khen đủ mọi người. Chị này rất xinh đẹp, anh này rất đẹp trai, tóm lại nói gì cũng làm người ta vui vẻ. Tiểu công chúa nói gì mọi người ở đây cũng đều rất thích. Thậm chí có người lúc trước không muốn sinh em bé, sau khi nhìn thấy tiểu công chúa đáng yêu như vậy lại rất chờ mong cục cưng trong tương lai của mình. Ai cũng đều hi vọng bản thân có thể có một tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy. Bởi vì chuyện này, chuyến hành trình thứ nhất của tiểu công chúa xem như rất thành công vì thu hoạch được rất nhiều quà tặng. Đây cũng là vốn liếng sau này tiểu công chúa khoe khoang với anh trai Lê Tư Thần.

"Chính là cô gái nhỏ mặc váy kia sao?"

"Ừ, đúng rồi. Tao thấy con bé tầm mới ba, bốn tuổi, lại đi ra ngoài một mình, dường như còn có rất nhiều tiền, vừa rồi trả cho lái xe 100 đồng đấy, sau đó lái xe đưa tiền lẻ lại mà không lấy."

"Bộ dạng thật đáng yêu. Nếu không..."

"Loại có tiền này, đắc tội có phải hay không..."

"Mới ba tuổi, biết cái gì chứ. Chúng ta đang cần tiền."

"Vậy được rồi."

***

"Ặc. Ngại quá, tổng giám đốc Âu, tôi nghe cú điện thoại."

"Xin cứ tự nhiên..."

"A lô... Cái gì? Được rồi, tôi lập tức qua đó." Vừa nghe máy Alice gọi tới, Lê Cận lập tức không còn bình tĩnh, ầm thầm nghiến răng. Tiểu công chúa ma mãnh như vậy, trước kia cũng chịu không ít mệt mỏi, sao lại mắc bẫy của nó chứ. Dù sao cũng chỉ là đứa bé ba tuổi, ngộ nhỡ... Vậy Hân Nhi thì làm sao bây giờ?

"Tổng giám đốc Âu, xin lỗi, tạm thời tôi có việc gấp. Chuyện hợp đồng lần sau bàn tiếp thôi."

Cái gì?

Âu Dương Thần nghe nói như vậy hơi nhăn mày. Đã đến thời điểm mấu chốt, nhưng nhìn thấy Lê Cận hình như thật sự có chuyện rất gấp, ngay cả áo khoác cũng chưa cầm đã vội chạy ra ngoài, nghĩ chắc là chuyện thật sự gấp gáp. Nghĩ tới mình lúc trước cũng vì Hân Nhi bị thương mà không thèm để ý tới hợp đồng vài tỷ. Nếu bản thân còn có cơ hội lo lắng cho Hân Nhi thì hợp đồng vài tỷ tính là gì chứ? Cho dù mất đi tất cả Âu thị, Âu Dương Thần ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần thậm chí cảm thấy Lê Cận thật là hạnh phúc, ít nhất còn có người để mình quan tâm lo lắng. Còn bản thân...

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YWhere stories live. Discover now