CHAP 1: LÝ DO CHIA TAY EM TỰ NGHĨ ĐI

91 10 4
                                    

Yong Junhyung bị chọc tức muốn chết rồi !

Mặt anh âm trầm, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân đối diện đang không coi ai ra gì mà thu dọn đồ đạc, cắn răng nghẹn nửa ngày mới nói một câu : "Anh thật sự muốn đi?"

Nam nhân dừng một chút, gật gật đầu : "Phải"

Junhyung nghe hắn bình thản đáp lời, thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ ghế sa lông, chẳng qua trong nháy mắt, động tác bị anh miễn cưỡng áp chế xuống.

Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!! Junhyung hít một hơi thật sâu, dùng sức bóp bóp mi tâm, cố gắng dùng ngữ điệu bình thản nói: "Vậy lần này anh muốn đi bao lâu?"

Nam nhân tạm dừng động tác, một lúc lâu sau mới nói : "Chắc là... sẽ không trở lại."

"Cái gì?!" Anh rốt cục nhịn không được bật dậy, đen mặt một bước vọt thẳng tới trước mặt nam nhân, cắn chặt khớp hàm, "Anh có ý gì! Cái gì gọi là không – trở – lại?"

"Ý trên mặt chữ." Nam nhân bắt lấy tay Junhyung, lại trầm mặc một lát, "Junhyung, chúng ta chia tay đi."

Lửa giận của Yong Junhyung bốc lên lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Anh nắm chặt tay, giơ lên lại buông xuống vài lần, cuối cùng nện một đấm vào nam nhân đang thu dọn hành lý. "Rầm" một tiếng, đồ dùng quần áo đối phương vất vả lắm mới xếp gọn liền vương vãi đầy sàn.

Nam nhân thần sắc không đổi, chỉ nhẹ thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, một lần nữa đem quần áo nhét vào vali.

Junhyung khoanh tay, đứng một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm động tác của hắn, được một lúc, thấy hắn đã thu thập ổn thỏa bỗng dưng đá thẳng vào đống hành lí trước mặt: "Muốn đi cũng được, muốn chia tay cũng có thể, nhưng ít nhất anh phải cho tôi biết lý do chứ?" Nói tới đây, dường như lửa giận cũng sắp phun ra khỏi khớp hàm: "Là có người khác hay là anh chán ghét tôi, nói rõ một lần luôn đi."

Nam nhân không hề hé răng.

Kiên nhẫn của Junhyung dần dần hao hết, lại đá mạnh vào vali một cái: "Nói chuyện!"

Nam nhân vẫn như cũ không rên một tiếng, ước chừng qua mấy phút đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng: "Không muốn nói chuyện."

Yong Junhyung : "..........."

Họ Yong rất muốn đánh người. Anh oán hận nhìn chằm chằm nam nhân không có bất cứ biểu tình gì, mệt mỏi đi tới đi lui bên trong gian phòng nửa ngày, lại dùng sức đá bay vali lần nữa.

Đột nhiên lúc này cả người anh lãnh tĩnh trở lại, vuốt vuốt mặt, ánh mắt nặng nề, từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra: "Được rồi, anh cút đi."

Nam nhân khom lưng xuống, nhặt vali lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Junhyung nhìn bóng lưng của hắn, chợt cảm thấy thực vô lực, thực thương tâm, tưởng tượng sẽ như dĩ vãng chạy theo ôm lấy thắt lưng hắn làm nũng, cọ cọ hắn nói không cần đi, nhưng nghĩ tới bộ dáng đáng giận của nam nhân không rên một tiếng, anh lại rất muốn một cước dùng sức đạp, hận không thể khiến hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

2JUN - CHIA TAY RỒI KHÔNG QUAY LẠIWhere stories live. Discover now