CHAP 5

41 8 7
                                    

Mà Yong tổng vừa nghe bốn chữ "Lý do chia tay" đã muốn đánh anh, áp lực thật lâu thật lâu mới không thay đổi hành động, một người rầu rĩ mà ngã vào trên ghế sa lông, chôn mặt, gần như hung ác mà cọ vài cái, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ a nghĩ : lý do chia tay lý do chia tay lý do chia tay lại là lý do chia tay... Chia tay cái phân ! Lý do cái rắm !

Mi bắt ta đoán, ta không đoán!

Tức chết mi đi !

Sau đó hắn đem mình tức đến ngủ đi.

Bởi vì là nằm úp sấp ngủ, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại Junhyung thiếu chút nữa héo rụng, nửa người dưới bị ép tới nhuyễn nhừ, vừa sờ còn có chút đau đớn khó hiểu. Junhyung trầm mặt, khập khiễng mà đứng dậy, nghiến răng, ánh mắt hung tợn, nhấc lên một chân hướng WC đi tới.

Đều do Yoon Dujun !

Đã chia tay mà còn ở lại nhà hắn ngủ... Ngủ cái búa!

Làm hại hắn có giường không thể ngủ, chỉ có thể ngủ trên ghế sa lông qua đêm! Ngủ đến mức chít chít đều mềm nhũn!

Junhyung không vui, gần như đằng đằng sát khí mà mở cửa, đang muốn đi vào "Vận động buổi sáng" một chút, cố tình lúc này, hắn di động đột nhiên vang lên.

Trong nháy mắt đó ánh mắt Junhyung cơ hồ có thể cắn chết người, ngay cả hơi đều nóng bỏng vì giận, "Đông đông đông" mà nhảy đến chỗ di động, "Ba" một tiếng tiếp điện thoại : "Ai ?!"

Đối phương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Junhyung hỏa khí sẽ lớn như vậy, thanh âm thực vô tội: "... Em."

Junhyung lạnh lùng nói : "Mi là ai a?"

Đối phương do do dự dự, ấp a ấp úng một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh là Junhyung đi?"

"Là tôi." Junhyung hừ một tiếng, nghiêng mặt, nhìn màn hình trên tay, đối phương gọi số điện thoại riêng của hắn, xem ra là quen biết hắn, hơn nữa quan hệ có khả năng không phải qua loa.

Đối phương lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhất thời thoải mái lên: "Anh nên nói sớm nha ~ người ta còn tưởng rằng gọi sai số rồi đó." Dừng một chút, bên kia như là thật ngượng ngùng, "Cái kia... Khả năng anh đã không, không nhớ rõ em, nhưng em vẫn luôn không quên anh... Em là —— là —— "

Junhyung tìm một chỗ, ôm cánh tay chống xuống, chờ người kia nói.

Ai biết tên kia "là" nửa ngày cũng không nói ra, đến cuối cùng che mặt rầm rì một tiếng, thanh âm e lệ vô cùng: "Ai nha không được, nói không nên lời ~ "

Junhyung: "... ..."

Junhyung iếc mắt một cái triệt để héo nửa người dưới, biểu tình hàn hàn : "Nói không nên lời thì nói không nên lời đi, tôi cúp máy trước."

"Đừng đừng đừng đừng ——" Đối phương kinh hãi, ngay sau đó xoay mặt, hút khí, thở ra, "Vậy, em đây nói a..."

"Nói đi."

"Em, em nói thật a!"

"Nói."

"Em..."

Junhyung rời giường rốt cục bạo phát, hắn lạnh lùng một đá lên mặt bàn trà, chân dài "Phanh" một tiếng thật mạnh đặt ở trên bàn, cắn răng, từng chữ mà nó : "Nói mau! Không nói thì cút!"

2JUN - CHIA TAY RỒI KHÔNG QUAY LẠIWhere stories live. Discover now