Chương 3

3.5K 249 26
                                    

Draco P.O.V

Chúng tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình trong khi Harry và Weasley đang cố nhồi nhét đống kẹo còn lại vào túi áo chùng, tôi và Granger nhìn nhau thở dài khi thấy thấy cách hành xử trẻ con này của người bạn trai mình và vài ánh nhìn kì quái từ vài đứa nha Huffepfuffs.

Khoan đã, em ấy thấy ổn khi để tôi gọi em ấy là bạn trai mình? Tôi nghĩ trong đầu.

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển xuống tàu và cảnh đầu tiên nhìn thấy là tên bán khổng lồ Hargid. Harry, Weasley và Granger vẫy tay chào và hắn ta cũng vẫy tay đáp lại. Chúng tôi di chuyển lên cỗ xe ngựa và đi theo sau la Luna. Tôi liếc nhìn phía trước có xe thì đập vào mắt tôi là những con ngựa to lớn màu đen với đôi cánh dơi to lớn.

"Harry nhìn thấy chúng sao?'' Tôi tự hỏi trong khi nhìn chúng một cách đầy mê hoặc.

Harry chăm chú theo dõi và trả lời tôi.''Chúng là những con vong mã, anh chỉ nhìn thấy được chúng sau khi cận kề cái chết, em bắt đầu nhìn thấy chúng từ năm thứ năm.''

"Em cá rằng hiện nay sẽ nhiều đứa thấy được.'' Luna nói cộc lốc sau khi nghe được cuộc trò chuyện gua chúng tôi.

"Chúng tôi đã nghĩ rằng Harry bị điên sau khi cậu ấy nói rằng nhìn thấy được chúng.'' Ron nói.

"Chúng tôi bị buộc phải làm một số việc trong năm học thứ năm.'' Granger nói.

Sau khi đến trường, chúng tôi đi ngay vào Đại Sảnh Đường. Trong khi hầu hết những học sinh nhà Slytherin nhìn chằm chằm vào chúng tôi thì đại đa số những nhà khác thì nhìn với ánh mắt e dè.

"Tất cả sẽ ổn nếu tôi ngồi chung với ba người các cậu?'' Tôi hỏi, thật sự thì tôi không muốn phải rời xa Harry hoặc phải đối diện với đám Slytherin.
"Anh luôn được chào đón, Draco.'' Harry nói trong khi chúng tôi di chuyển dần về phía nhà Gryffindor.

Chúng ta phải hỏi tại sao em ấy luôn tự làm mình tổn thương! Lain nói.

Chúng tôi yên vị tại chỗ sau khi Hiệu trưởng MgGonagall bắt đầu bài phát biểu. Sau đó không lâu, đám học sinh năm nhất bắt đầu được phân loại vào các nhà. Slytherin vỏn vẹn ba người, Gryffindor thì mười người, Hufflepuffs có năm người và Ravenclaw bốn người.
Sau đó chúng tôi bắt đầu ăn tối, trong khi hầu hết mọi người vui vẻ hưởng thụ trừ Harry. Thực tế tôi nghĩ rằng chắc có một mình tôi chú ý đến điều đó.
"Em không ăn sao?'' Tôi hỏi.
"Không đói.'' Harry nhanh chóng đáp. Tôi nhìn sang Granger và chỉ nhận được cái lắc đầu biểu thị cho là việc tôi không cần lo lắng về việc đó.
Tôi quan sát xung quanh. Đa số những Gryffindor đang tán gẫu hết sức sôi nổi và không kìm nén được ánh mắt tò mò về phía tôi và Harry. Về phía Ginny thì cô ta đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi nhếch mép đáp trả cô ta, kéo Harry về phía mình và hôn vào má em ấy. Cô ta tức điên lên và quay sang chỗ khác. Tôi có thể nghe thấy giọng cười khúc khích và tiếng xì xầm từ đám con gái quanh đó. Nếu một phù thủy bình thường thì không thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất, nhưng tôi và Harry có thể nói sau bước đột phá giữa quan hệ bạn đời của nhau thì có sự cải thiện về thính giác có thể cho chúng tôi nghe được những âm thanh dù nhỏ nhất. Thậm chí các giáo viên nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Harry P.O.V
Draco lại hôn tôi lần nữa và điều đó làm mọi người nghĩ rằng chúng tôi giống một cặp đôi mới cưới trông thật ngọt ngào.Tôi phì cười và nhìn lên phía dãy bàn giáo viên. Phải mất một lúc tôi nhận thấy được hình như thiếu mất một người, giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã mất tăm.
"Này, các cậu có để ý rằng hôm nay không thấy giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?'' Tôi hỏi mọi người.
Họ nhanh chóng nhìn lên dãy bàn, Hermione suy nghĩ một lúc rồi đáp.'' Hôm nay không có tiết dạy nên họ vắng mặt cũng không sao và ngày mai khi chúng ta bắt đầu học thì họ sẽ có mặt đầy đủ thôi.''
''Mọi người có để ý rằng mụ Umbrigde đang nhìn chằm chằm vào chúng ta với ánh mắt sắc như dao?'' Draco hỏi.
Ron gật đầu và nói.''Yep, tao cá chắc rằng bà ta đang đấu tranh tư tưởng gắt gao với Voldemort và bà ta nghĩ mình đã thắng chăng?'' Và sau có chúng tôi phá cười lên.
"Tớ nghĩ vị giám khảo đó sẽ chạy trốn như một con cún nhỏ đang sợ hãi.'' Tôi nói.
Hiệu trưởng McGonagall đứng dậy và hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trước khi nói.''Tất cả các học sinh từ năm nhất đến năm bảy vui lòng trở về kí túc xá của nhà mình, riêng học sinh năm tám thì hãy ngồi lại.
''Khi tất cả mọi người rời đi gần hết thì chỉ còn năm người nhà Slytherin trừ Draco, Gryffindor thì mười người không tính tôi, Hermione và Ron, bà Hufflepuffs và bốn Ravenclaw. Giáo sư McGonagall tiến đến và ra hiệu cho chúng tôi đi theo bà.
Bà dẫn chúng ta đến tòa lâu đài cách xa các nhà khác, tôi đoán tòa nhà này mới được xây gần đây thôi. Chúng tôi đứng đối diện bức chân dung con bằng mã.
"Anh sợ bằng mã, phải không?'' Tôi hỏi anh, nhớ lại cảnh anh bị con bằng mã tấn công khi học tiết Sinh Vật Huyền Bí do bác Hargid đảm nhận.
"Không, hoàn toàn không.'' Anh rít lên với vẻ hậm hực.
"Dumbledore.'' Giáo sư McGonagall nói với bức chân dung. Con bằng mã lập tức cúi đầu và từ từ dịch chuyển để chúng tôi vào.
Căn phòng là sự kết hợp hài hòa màu sắc giữa các nhà và có cái lò sưởi lớn đang tí tách cháy. Căn phòng lớn gấp ba lần so với các phòng thông thường khác, các dãy hành lang dẫn vào kí túc xá đều có con vật biểu trưng của các nhà. Sư tử, đại bàng, lửng và rắn với tầm nhìn bao quát khắp căn phòng.
"Các cô cậu đã có khoảng thời ở chung phòng với nhau, nhưng bây giờ các cô cậu sẽ được cấp phòng riêng. Tôi chắc rằng các cô cậu có thể tìm được phòng mình thông qua việc tìm kiếm tên mình được viết trên cánh cửa của các phòng.'' Giáo sư nói sau đó nhanh chóng rời đi để chúng tôi quan sát xung quanh khu ở mới của mình.
Chúng tôi tản ra và tìm kiếm phòng mình. Căn phòng của tôi không khác phòng cũ là mấy, chỉ có điều bây giờ có một giường duy nhất và phòng tắm được nói chung với căn phòng.
"Màu đỏ nhìn thật đau mắt.'' Tôi nghe tiếng lầm bầm sau lưng mình và quay lại thì thấy Draco.
"Well, em chắc rằng phong anh cũng màu xanh.'' Tối đáp và anh chỉ nhún vai.
Anh đóng cửa sau lưng mình và nói.''Harry, trước đó...Well bây giờ chúng ta là bạn đời của nhau nên có thể cảm nhận được thương tổn và những cảm xúc mãnh liệt từ đối phương, sau khi tôi nhận sự kế thừa thì tôi cảm thấy rằng em đang tự làm tổn thương mình. Làm ơn, Harry, nói với tôi tại sao em lại làm vậy.''
Tôi nhìn anh ngây ngốc và trả lời một cách dửng dưng.''Em không hiểu anh đang nói gì cả.''
Mắt anh hằn lên vài tia giận dữ.''Đừng nói dối tôi, Harry, để tôi xem tay của em.''
Tôi đưa anh ấy cánh tay không bị cứa bởi dao găm của mình, thầm mong rằng anh ấy sẽ không thấy được sự lưỡng lự khi tôi cố gắng che giấu tay mình.Mắt anh tối sầm lại.
''Tay trái của em, Harry, Điều ngu ngốc gì khiến em nghĩ có thể che giấu tôi?''
Anh gằn giọng.Biết rằng sự thật đã bại lộ, tôi nhìn với vẻ lo lắng.''E-Em thật sự xin lỗi, Draco...ý em không phải là vậy.'' Tôi lắp bắp khi biểu cảm trên mặt anh ngày càng xấu đi.
"Vậy ý em như thế nào?'' Anh nói với sự kiên nhẫn gần như mất đi.
Anh chụp lấy tay tôi và rít lên.''Tại sao, em thấy điều này là tốt?''
"Em cảm thấy khá hơn khi làm điều này.'' Tôi đáp.
Tôi nghe thấy tiếng móng cào bên cửa sổ và một con cú màu xám đang bay ngày đó. Điều đó thật không vui tí nào khi đó là thư từ dượng Vernons. Ông ấy buộc tôi phải giữ liên lạc như vậy. Tôi tiến tới và gỡ bức thư từ chân con cú đưa ra.
"Ai gửi đến?'' Draco hỏi.
Tôi lắc đầu và trả lời.''Không quan trọng lắm, anh nên về phòng mình và ngủ.''
Draco thở dài và nói.''Tôi thật sự hi vọng được ngủ cùng em tối nay, và có thể là mỗi đêm vì tôi biết em hay gặp ác mộng khi đêm đến.''
"Nhưng cá nhân anh thì sao?'' Tôi hỏi.
Anh giơ đũa phép của mình và ngay lập tức rương đồ của anh xuất hiện ngay cạnh tôi."Tôi chỉ có thể làm vậy.'' Anh nói.

''Chỉ có một giường.'' Tôi nói với anh.

Khóe môi anh cong lên và nói.''Tôi sẽ không làm gì nếu không có sự đồng ý của em, em không tin tôi?'' Anh nói một cách trôi chảy.
"Lạy Merlin, anh đúng là quỷ dữ'', tôi nói. Anh nhìn tôi chằm chằm.''Được rồi, anh có thể tắm.'' Tôi phì cười. Anh nhanh chóng lấy quần áo của mình và đi vào phòng tắm. Tôi thở dài và mở lá thư ra đọc khi đã yên vị trên giường.
Lá thư với nội dung.''Harry, tao được cho biết rằng mày đã chia tay với Ginny để hẹn hò với một thằng con trai khác. Bây giờ mày đã trở nên gian xảo hơn nhỉ. Khi mày trở về mày sẽ nhận được sự trừng phạt khủng khiếp hơn bao giờ hết. Tin tao đi, mày sẽ ước rằng không bao giờ muốn được sinh ra trên cõi đời này đâu. Tạ ơn trời vì Ginny đã nói cho tao biết rằng mày đúng là một thằng khốn thật sự.
''Thật không thể tin nổi Ginny lại làm điều này. Tôi cảm thấy bị phản bội và thật đau buồn. Draco bước ra với cái áo sơ mi xanh nhạt và quần ngắn.''Em không khỏe sao Harry?'' Anh hỏi với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Em ổn.'' Tôi nói sau đó nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm. Tôi đắm mình thư giãn dưới làn nước của vòi sen. Sau khi bước khỏi phòng tắm tôi di chuyển về giường, thổi tắt nến và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh Draco.

Trái Tim Veela Và Linh Hồn Ác QuỷDonde viven las historias. Descúbrelo ahora