CHƯƠNG I

10 0 0
                                    


Vào một buổi sáng thứ 2 như bao buổi sáng thứ 2 khác, 8h sáng rồi mà tôi Dương Hoàng Linh vẫn còn lăn lóc trên giường ngủ mặc cho tiếng kêu khan cả cổ của bà Hoàng - mẹ tôi, rồi tôi ngáp dài một tiếng vì tôi trước sau gì cũng biết đến viễn cảnh sẽ xảy ra, nhất định vừa đặt chân tới trường thì sẽ bị thầy cô la mắng vì đi học trễ tới mất mà sắp hết tiết 1 rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, cũng phải thôi vì học là từ ngữ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi cả mặc dù lúc nào tôi cũng sếp thứ 2 trong lớp, uể oải đặt chân xuống giường tôi làm mọi việc như cái xác không hồn cũng chẳng thèm ăn cơm hay mang cơm theo, cứ như thế cuộc sống của tôi lúc nào cũng thật chán nản trừ một việc duy nhất....Ngay cạnh nhà tôi là nhà của người bạn từ nhỏ Lê Trần Tuấn Khanh con trai độc nhất của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Việt Nam thậm chí có thể nói là châu Á, đây cũng là người duy nhất có thể vượt được trí tuệ của tôi nhưng trái ngược hoán toàn với cô bạn hồi nhỏ của mình Khanh lúc nào cũng dậy đúng giờ sau đó còn chạy bộ ăn sáng và làm bài tập nghiêm chỉnh trước khi đến lớp chỉ có điều giống như tôi anh chàng không bao h đến đúng h được vì lúc nào cũng phải chờ tôi đi học cùng cả .....

Vừa đặt chân ra khỏi nhà tôi đã thấy ngay bóng dáng cậu bạn của mình ... đang chơi giỡn với mấy con chó trong nhà của tôi, tôi vốn chẳng thích chó chút nào thậm chí tuy tôi nuôi nó nhưng chưa bao h đụng vào người nó cả, chỉ cần thấy con chó mở miệng ra với mấy cái rằng nhọn hoắt và nước dãi chảy đều tôi cũng sợ rồi nói gì đến chuyện chạm vào nó. Chúng tôi cùng nhau chạy hì hục đến trường cố vắt chân vắt cổ mà chạy , dọc đường đi chúng tôi vừa đùa giỡn vừa thi xem ai chạy nhanh hơn mặc cho thời gian cứ trôi , đến trường thầy tổng phụ trách đứng ngay trước cổng trường, cầm sẵn chiếc roi mây mỏng tanh xung quanh thầy là vài đứa học sinh cũng đi muộn như chúng tôi có vài đứa hai đứa tôi nhận ra vì sáng nào cũng gặp nhau trong trường hợp này cả nhưng có một số đứa là '' gương mặt mới'', vừa đặt chân tới mép cổng cái roi mây của thầy đã đè bẹp chúng tôi xuống đất rồi như phản xạ tự nhiên chúng tôi lần lượt giơ tay lên trời chúng tôi chưa kịp thanh minh thầy đã nói trước :

- Muộn hơn thường ngày đúng 1p13s mấy trò định lậ kĩ luật đó hà, tôi mược kệ mấy người giỏi gian hay gia thế như thế nào nhưng quy định là quy định phải tuân thủ theo nghe chưa hả, nếu ai cũng như mấy trò thì truowfng này còn ra thể thống gì nữa......,                                                                  thầy cứ như đang chờ chúng tôi tới sẵn rồi tuôn cho một tràng vậy và đáng lẽ thầy nên cẫn trọng hơn chút mới phải vì khi nói thầy cứ ''phun nước mưa''  với cả cái mặt nhăn như khỉ đột làm mấy đứa chúng tôi cứ''cười thì ko dám cười mà nín thì nín ko nổi''                        

Mọi việc xảy ra đúng như nghững gì tôi tiên đoán trước mắng la nghe đủ xong hai người chúng tôi cuối cùng cũng được vô lớp, thế mà quái nào Khanh vẫn cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra được nhìn gương mặt đó dù có đang chán nản mức nào thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười thôi.... hết rắc rối từ thầy cô đến rắc rối từ bạn bè, lũ bạn trong lớp tôi được chia ra 2 phía, nhóm con trai thì bênh Linh còn nhóm con gái thì bênh Khanh, cả hai bên chưởi nhau om sòm hết cả lên bên thì nói Linh của tôi thì cả đời làm sao thằng Khanh đó cướp được dù hắn có toàn vẹn đi chưng nữa nhưng cuxng không thể làm cho trái tym của llinh rung động được đâu , bên thì nói con Linh làm sao đủ cơ để được thằng Khanh để ý đến dù hắn có tài sắc vẹn toàn thì thằng Khanh cũng ko thèm ngó tới đâu còn đối với tôi cả 2 bên đều giở hơi như nhau....để rồi Khanh luôn luôn phải đứng lên bục và giảng hòa cho 2 bên bằng nụ cười sát gái rồi mà còn sát luôn cả mấy thằng trong lớp, tuy là hay cãi nhau vậy thôi nhưng thật ra chúng tôi đoàn kết và thân thiết lám luôn . Ngồi trong lớp từ tiết 2(ko tính tiết 1 vì lúc nào tôi cũng đi học trễ ) tôi chẳng thấy hứng thú lấy một môn nào cả, lúc nào cũng chỉ là một kiến thức cũ ích, những thứ mà tôi được học cũng chỉ là sao chép lại từ bộ óc thiên tài của người sáng tạo ra nó một cách ngu ngốc, tôi ko bao giờ dduojc học theo cách mà mình muốn cứ phải học bài cũ rồi lên lớp dò bài như một bảng tuần hoàn hóa học dài vô tận ko có kết thúc nhưng hình như Khanh ko cảm thấy như tôi cậu luôn ngồi học nghiêm chỉnh cố học thật tốt, tôi chẳng có lấy mộ đứa nào để ns chuyện tôi tin rằng nếu tôi gửi thư cho Khanh cậu ấy sẽ lại gửi thư cho tôi nhưng làm như vậy sẽ làm cậu mất tập trung vậy nên đành từ bỏ vậy, tôi lại ngáp một cách buồn tẻ , rồi ngồi nhìn đông nhìn tây đếm từng phút từng giây một 

Chúng Ta Liệu Có Thuộc Về Nhau?Where stories live. Discover now