CHƯƠNG II

5 0 0
                                    

Hôm nay lại giống bao ngày khác tôi lại dậy muộn vs tâm trạng ko thể mệt mỏi và buồn chán hơn tất nhiên ko quên nguyền rủa mấy cái đồng hồ báo thức chết tiệt của mẹ tôi đặt sẵn nhằm để thay bà đánh thức tôi, tôi ra khỏi giường lại như cái máy, đánh răng rửa mặt xong tôi thậm chí ko thèm ăn cả cơm mà đi học luôn nhưng hôm nay có một điều mà tôi ko thể hiểu nổi tại sao Khanh ko chờ tôi? lúc đầu khi ko thấy cậu tôi cứ nghĩ rằng chắc cậu ta chỉ đang đùa giỡn mình mà thôi nhưng tôi đi lượn quanh khắp nơi mà cũng ko thấy thậm chí tôi còn nghi ngờ có khi nào đang trong lúc chơi vs con chó nhà tôi thì bị nó cắn k? Hay là cậu ấy gặp chuyện gì ko hay như gặp tai nạn chăng, hay thậm chí có lẽ cậu ấy ngủ quên? Ai cũng có lúc lười mà, hay Khanh bưa mình rồi ko muốn chờ mình đi học vào mỗi buổi sáng nữa? mấy suy nghĩ đó cứ vẫn vương trong đầu tôi thế nên tôi quyết định sẽ qua nhà Khanhxem thử , ..... ước gì lúc đó tôi ko có suy nghĩ đó....

Nhà của Khanh rất lớn luôn nó lớn tới mức mà tôi có cảm tưởng ai vào đây lần đầu tiên cũng sẽ bị lạc cả tất nhiên tôi ko phải là trường hợp ngoại lệ, lần nào vào đây tôi cũng đều lạc đường cả. Vì tôi hay qua trò chuyện vs mẹ của cậu ấy nên gia đình cậu quý tôi lắm thậm chí bố của cậu ấy khi nào thấy chúng tôi đi cùng với nhau đều ns rằng cả hai lớn lên có khi sẽ cưới nhau luôn ấy nhưng không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy tôi bà nội của Khanh lại tỏ ra không mấy vui vẻ cả nhưng chắc bà già rồi nên không mấy hứng thú về chuyện con nít ....vừa đặt chân tới thềm ngay lập tức mấy con chó từ đâu chạy xầm tới vốn đã sợ chó thế mà giờ phải 3,4 con vây quanh ko sợ mới lạ tôi gần như hét toáng lên NGười quản gia của nhà cậu liền chạy ra và đuổi bọn gớm giết kia đi, rồi nhẹ nhàng hỏi : '

- Cháu tới đây để tìm Khanh à, hôm nay thằng bé ốm nên ko đi học được, cháu đành đi một mình vậy nhé,

- vâng ạ, tôi đáp lí nhí lại, ốm ư? lần đầu tiên tôi nghe đấy? cậu ta khi sinh ra vốn đã rất khỏe mạnh, sau khi cứu tôi lúc tôi đuối nước cũng chẳng xi nhê gì, giầm nắng giầm mưa dù có cả đêm vẫn ko bị cả,vậy mà ngay qua còn tươi tỉnh mà hôm nay ốm? cậu ta đang giỡn vs tôi chắc, dòng suy nghĩ của tôi lại lạc trôi tiếp rồi một hiện thực tôi chợt nhận ra .... sắp hết tiết 2 rồi tôi đành vắt chân cắt cổ lên mà chạy cắt đừng dòng liên tưởng mơ hồ của tôi nhưng thỉnh thoảng nó vẫn còn hiện lên đầu tôi....

Đến trường như những gì đã định sẵn bị ăn mắng cho đã xong tôi lủi thủi vào lớp mặt tối sầm lại tỏa ra sát khí tới nơi, vào đến lớp bọn con gái vừa thắc mắc lại nhân cơ hội trêu chọc tôi :

- Ủa, hôm nay bị người ta đá rồi hay sao mà di có mình vậy? Phương - con bạn thân nhất của tôi hỏi,

- Tao có laf gì với hắn đâu mà đá vs chả đồ, tôi tức giận đáp lại, nhưng có vẻ bọn chúng lại đc cơ lấn tới hơn sau câu ns đó của tôi chúng đòng loạt ùa lên làm tôi đỏ hết cả mặt,'' vậy à, vậy sao mặt đỏ vậy hả''ns xong chúng cười hả hê, tôi chẳng bt nói gì chỉ bt ngồi đó chịu trận lòng thầm rủa thằng Khanh, lúc đó đúng là tôi phải cảm ơn thầy chủ nghiệm nếu ko có thầy có lẽ tôi mãi cũng ko đc giải vây mất

Vừa vào lớp thầy đã khiến cho mức độ ngột ngạt trong phòng học tăng lên hẳn, chỉ cần thầy giậm vài bước chân bọn con gái đã ''rút lui'' rồi , thây hôm nay lại mang chiếc cặp da yêu dấu của mình với đôi dày bất li thân, mái tóc thầy thường ngày đã ngắn nhưng hôm nay lại ngắn hơn chắc thhaafy vừa mới cắt, thầy mặc chiếc áo sơ mi sọc đen vs quần hộp trong rất nghiêm chỉnh, thầy cất chiếc cặp xuống ghế một cách nhẹ nhàng rồi...đập mạnh thước để yêu cầu lớp trật tự tuy thầy bt rõ lớp đã rất nghiêm chỉnh và ko một ai dám hé nửa lời r ( bệnh của giáo viên ) thầy ttuwf từ nói:

Chúng Ta Liệu Có Thuộc Về Nhau?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt