CHƯƠNG III

4 0 0
                                    

Rồi cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng tới cái ngày mà tôi phải mang cái thân thể cứng nhắc này lên sân khấu để biểu diễn, lớp chúng tôi thật sự rất rườm rà có mỗi một tiết mục mà mãi mấy tháng trời vẫn chưa tập xong được cứ mỗi khi tới trừ những lúc ko có thầy đứa thì đi ăn,đứa thì nghe nhạc, đứa thì đá banh ... rồi ngay sau đó là một tràn biện hộ nào là vì t đang đói ko có sức tập nào là vì t muốn lấy cảm hứng .... , nhìn qua lớp bên cạnh 8/5 chúng nó mới có tập vài ngày mà tập xong những ba bài rồi ....   bây h tôi mới hiểu được cảm giác của thầy chúng tôi. Thế nên diễn hỏng cũng là điều mà mọi đứa đều đoán trước cả thế nhưng tất cả vẫn cố gắng hết sức cố để k diễn hỏng ns thẳng ra thì cố để khỏi nghe chửi, nhưng hết rắc rối này đến rắc rối khác tiền quy lớp chúng tôi  tuy nộp rất nhiều nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu lấy đâu ra tiền thuê áo quần rối quá Lan đành đề nghị đại là thôi thì thuê áo bà ba cũng được dù sao cũng chỉ có đứng vài phút thôi mà chắc chi đc chọn vào cấp huyện, nghe câu đó car lớp ùa lên mày điên hay sao múa hào khí việt nam mang áo quần bà ba hả mày, nghe xong cấu đó cả lớp kể cả thầy cũng chỉ biết òa lên cười.... nói là vậy thôi nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phairmawjc thôi vì tiết kiệm tiền là quốc sách... 

Ngay sau buổi tổng duyệt chúng tôi tập trung lại và dựng liều lên , cả hội cải nhauu om xòm đứa thì thích cái tê rồi cái ni đứa thì bảo cái tê k đc phải chọn cái ni nên búi lại hoàn búi gở mãi chẳng ra  được , nhìn cảnh đó Khanh và tôi chỉ biết ngồi nhìn cả bọn đánh lộn...bỗng nhiên Khanh xin phép thầy và kéo tôi tới con sông gần trường, thời gian này đang đúng khoảng khắc cua hoàng hôn bầy trời mang một sắc hồng thơi ảo của sự ngọt ngào pha lẫ của chút gì đó đỏ cam tượng trưng cho tình yêu và một chút màu cam nhạt ủa ánh nắng mặt trời ẩn nấp sau những hàng mây tất cả hệt như bức tranh thơ mộng, cảnh tượng này còn thơ mộng hơn rất nhiều khi chúng phản lại thân mình trên mặt của dòng sông xanh biếc chắc cũng chính vì điều này buổi hoàng hôn mới được mệnh danh là khoảng khắc của tình yêu nhưng là tình yêu buồn hay vui vòn tùy thuộc vào cuộc tình đó...phá tan bầu không khí thơ mộng Khanh bỗng bắt chuyện trước :

- Bầu trời thật đẹp nếu đến muộn chắc chúng ta không thể thấy được đâu nhỉ?- Khanh nói

- Nhưng đâu giống như sao băng chúng vẫn kéo dài mà tuy ko lâu nhưng vẫn đủ để t bỏ lỡ vài phút mà?- tôi mỉm cười đáp lại

- Không trái đất luôn xoay, khoảng trời luôn thay đổi, đúng là bây h  chúng ta vẫn có thể ngắm nó nhưng nếu nó quá cách xa chúng ta thì ko cách nào ta có thể thấy và cảm nhận bằng thân xác này đc- Khanh đáp lại 

Tôi có thể nhìn thấy điều gì đó u buồn trong đôi mắt cậu, một sự buồn bã đến tận đáy lòng sự ổ dột, pha lẫn cả thức vọng, Khanh biết rằng tôi rất ghét việc lấy kiến thức sách vở mấy cái nghị luận chứng minh ra để nói chuyện thế nên trong suốt 10 năm chơi với tôi cậu chưa bao h sử dụng những điều đó nhưng bây h cậu lại ns một câu phũ lại ý tôi như vậy rõ rằng Khanh đang rất buồn, như k chịu nổi tôi cất tiếng hỏi :

-Cậu có chuyện gì buồn à ?

- Không đâu tớ không có chuyện gì buồn cả- Khanh đáp

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 12, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chúng Ta Liệu Có Thuộc Về Nhau?Where stories live. Discover now