một

1.1K 76 30
                                    

Jisoo vẫn luôn không hiểu, vì sao học sinh lại phải vùi đầu vào học tập đến như vậy. Cha mẹ cô bảo, học là cho cô, sau này lớn lên nó sẽ giúp rất nhiều cho bản thân cô, giúp cô được sống sung sướng. Lẽ nào thật vậy sao? Cô phải học giỏi toán, lý, hóa để sau này từ bỏ ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình, và điều đó sẽ khiến cô trở nên hạnh phúc thật à?

Jisoo luôn dành rất nhiều thời gian nghĩ về vấn đề này. Rồi sẽ còn lại bao nhiêu kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò, khi mà những gì cô làm trong mười hai năm qua chỉ là học hành rồi lại so hạng với nhau?

Cô rất thích đọc tiểu thuyết, từ những câu chuyện tình yêu cho đến tuổi học trò. Và bởi vì nhà nước không đánh thuế ước mơ, nên cô vẫn luôn muốn một cuộc sống hẹn hò, yêu đương như bao người, sau đó lại cúp tiết ra quán net. Ha, thật đáng buồn làm sao, khi mà cô chỉ vừa vạch ra cái tư tưởng đó, thì liền bị khuôn mặt của giáo viên cùng cha mẹ hiện lên mà dọn đi.

Tiếng kéo cửa quen thuộc trong lớp vang lên, báo hiệu giáo viên đã đến. Jisoo mệt mỏi thả cây bút xuống, đóng quyển nhật kí rồi khóa nó cẩn thận. Mọi người trong lớp cũng vậy, đều dừng làm việc riêng rồi cùng nhau đứng lên, thẳng tắp và oai nghiêm.

Ở đây, họ như được rèn luyện trong cùng một khuôn khổ. Trong lớp dù cho chút náo nhiệt cũng không có. Mọi người ai cũng tập trung cho cuộc thi đại học. Dù sao cũng đều cuối cấp cả rồi, thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

"Hôm nay cô mang đến lớp mình một thông báo" vị giáo viên trẻ tuổi nâng kính "Lớp sẽ có thành viên mới chuyển đến"

Jisoo nhíu mày, nếu là thành viên mới chuyển đến thì hẳn học lực không phải dạng vừa. Thử nghĩ mà xem, lớp 1 là sự tụ tập của các học sinh xuất sắc. Lớp người ta bốn mươi mấy thành viên, duy chỉ lớp cô lại có chín người. Mà cô học như điên như vậy, nhưng chỉ có thể đáp xuống hạng 9 trong lớp. Kể thôi cũng thấy muốn vào được lớp này thật sự là phải thần thánh lắm.

"Cả hai cùng giới thiệu đi"

Lúc này, Jisoo mới ngước mặt lên.

Hai thành viên mới tới đều là nam sinh, cả hai đều ưu tú kể cả về thân hình lẫn khuôn mặt. Vừa nhìn qua, có lẽ là rất thông minh.

"Xin chào, tớ là Jinyoung, Park Jinyoung vừa chuyển tới. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người"

Cả lớp im thin thít, đến nỗi Jinyoung vừa cong môi lên định cười xã giao thì liền bị không khí nặng nề nơi đây chèn xuống. Đáng thương, có lẽ anh ta nghĩ mình không được chào đón ở đây.

"Sao căng thế nhỉ?" Cậu chàng cạnh bên lên tiếng "Thôi nào, phong tục chào đóng người mới thế này thật hài hước đó haha"

Có lẽ là người linh hoạt? Lại đáng thương. Đã vào cái lớp này thì có lẽ vài ba tháng, cậu ta sẽ mất đi vẻ năng động của mình.

"Này này không vui đâu nhé?"

Cậu chàng ra vẻ giận dỗi. Được một lúc, Jinyoung huých vào cánh tay cậu, rồi lắc nhẹ đầu như một tín hiệu. Cuối cùng, chàng trai kia cũng ỉu xìu:

"Thôi được rồi, Wang Jackson, rất không vui được làm quen"

Lại là sự im ắng đến ngạt thở đó. Nhưng Jisoo hoàn toàn ổn, vì cô đã quen với cái cảm giác này rồi. Còn nhớ đợt mới chuyển vào, ôi thôi cô đã phải sốc đến nhường nào.

𝖇𝖑𝖆𝖈𝖐𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓 ♔ nếm thử vị thanh xuânWhere stories live. Discover now