2. Gia nô họ Tuấn ứng tuyển (1)

2.6K 226 7
                                    

*tớ đã đổi tên Jeon JungKook thành Tuấn Chung Quốc, Park Jimin thành Phác Chí Mẫn cho hợp văn phong, mong các cậu k phiền

--

Một ngày đẹp trời nọ, ông lão Tuấn đang lật đi lật lại một cuốn album bỗng nghe loáng thoáng bên tai tiếng trẻ con chí chóe.

" Ông nội Tuấn, ông nội Tuấn! "

Lão Tuấn quay đầu lại, mái tóc mang chút ánh bạc đung đưa nhẹ, vuốt vuốt cái cằm đã chi chít râu dê của mình: " Ồ, tiểu Tùng đã đi học về rồi à? "

Cậu nhóc chạy lon ton đến chỗ lão Tuấn, nhảy bộp vào lòng ông, hồ hởi đáp: " Vâng! Ông ơi, ông đang xem gì thế? "

Xoa xoa mái tóc hạt dẻ suôn mượt của tiểu Tùng, lão Tuấn vừa cười vừa nói: " Là hình của ta và ông nội Phác lúc trẻ. Con xem, có phải rất đẹp đôi không?"

Tiểu Tùng thích thú gật đầu, sau đó cũng ngoan ngoãn cùng ông nội xem hình. Nhưng bé càng xem càng thấy tò mò, ông nội Phác mặc dù đối xử với bé rất ân cần, dịu dàng, nhưng mỗi khi nói chuyện với ông nội Tuấn lại có phần dữ tợn hơn, ngược lại, ông nội Tuấn lúc nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng với ông nội Phác, thậm chí còn có phần sệt... Hai thái cực đối lập như vậy, làm thế nào đến được với nhau nhỉ?

"" Ha hả! Thì ra tiểu Tùng rất muốn biết làm sao ông và ông nội kia của con lại có thể yêu nhau? Được! Vậy bổn gia gia hôm nay sẽ kể cho con nghe, về thanh xuân của ta và Mẫn Mẫn.

Ta lúc ấy là chàng trai nổi tiếng nhất trường, được mệnh danh là " thiên tử của trường XX". Cái danh thiên tử này, ý chỉ ông của con tài sắc vẹn toàn, vừa băng lãnh hảo soái, vừa có khiếu thể thao xuất chúng, từng đem đến giải vô địch bóng rổ cấp quốc gia cho trường luôn nha!

Mỗi ngày ta đến trường đều sẽ được bao quanh bởi hàng tá cô gái, mỗi buổi ra chơi tay ta sẽ chất đầy những hộp quà lớn nhỏ cùng những bao thư xinh xắn, mỗi giờ ăn trưa bàn của ta đều sẽ chật kín người

Bất cứ ai trong trường, kể cả các tiền bối khóa trên, ít hay nhiều cũng e dè, kính nể trước họ Tuấn ta! Chính là ta đi đến đâu, đường sẽ tự dọn ra đến đó, ta nói một, không ai dám nói hai.

Còn chưa kể, xuất thân của Tuấn Chung Quốc ta cũng không phải dạng vừa. Ba làm công tố viên, mẹ làm hiệu trưởng trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc, muốn bao nhiêu quyền lực có bấy nhiêu quyền lực.

Kết hợp tất cả các yếu tố trời ban bên trên lại, Tuấn Chung Quốc ta đường đường chính chính bước lên ngai vàng của trung học XX.

Bây giờ nhớ lại, quả là một cảm giác không tồi nha!

Nhưng ta có tu ba năm bảy tháng cũng không ngờ rằng, mình - hoàng đế Tuấn oai phong lẫm liệt, sẽ có một ngày phải "quỳ" dưới chân người khác, đem người ấy sủng đến tận trời, cả đời cung phụng.

Tiểu Tùng ngoan, con có từng nghe nói đến truyền thuyết nhân gian này chưa? Khi long phượng quy tổ, nhất định sẽ soi sáng cả một khoảng trời, đem lại sự ấm áp chói rọi cả nhân gian.

Ấy vậy mà, Long của trường 'XX' thật không ngờ sau khi Phượng đến, lại đem mình nướng đến cháy xém, sau đó róc thịt nghiền xương như vậy.

Hỏa phượng hiền mẫu gì chứ? Là Bà La Sát!

A a... Tiểu Tùng, con nhất định không được nói cho ông Phác của con nghe đó!

""
Tiểu Tùng hai mắt long lanh, " Ông nội Tuấn yên tâm, con nhất định không kể chuyện ông gọi ông nội Phác là bà la sát đây. Chỉ là... có một loại robot mới ra, bạn bè của con ai cũng có..."

Lão Tuấn thở dài, thầm nghĩ có phải kể chuyện cho đứa nhỏ khôn lỏi này nghe có phải là sai lầm rồi không...

"" Được, ăn cơm tối xong ông sẽ mua cho con, nào, bây giờ tiếp tục câu chuyện.

Ngày đầu tiên ta gặp ông nội Phác của con, cũng chính là ngày đầu tiên đi học của năm lớp mười một.

Từ trên xe, ta đã có thể cảm nhận được những con mắt ngưỡng mộ, những tiếng hét ầm ĩ, những em gái xinh đẹp đang tụ tập chờ đợi Tuấn hoàng thượng ta.

Đến trường, ta sửa lại mái tóc bồng bềnh một chút, rồi tiêu soái bước xuống xe. Chưa đầy một giây sau, ta đã được ngập tràn trong sự chú ý.

Nhưng có gì lạ lắm, hình như đám đông so với mọi khi đã bị vơi đi rất nhiều?

Ta nhìn xung quanh, cuối cũng tìm ra được nguyên nhân của sự bất thường này.

Ngay phía bên kia, là một chiếc xe hàng ngoại, cũng mắc tiền không thua kém xe của ta. Người đi ra từ chiếc xe, da đen sạm, dáng vẻ đô con, mặc suit, mang giày tây."'

" Eo, không phải là ông nội Phác chứ? " Cậu bé sáu tuổi rưỡi hỏi trong sợ hãi, không lẽ ông nội Phác của bé lại từng đáng sợ như vậy sao?

" Đương nhiên là không! " Lời trần thuật của lão Tuấn kịp thời xua tan hình ảnh ông nội Phác xấu xí trong đầu tiểu Tùng, lão chưa muốn chết đâu..

Cả hai nhìn nhau thở phào, sau đó lại nhìn về phía bầu trời, tiếp tục câu chuyện:

" Người đó đi ra từ cửa lái, sau đó chỉnh sửa đồng phục một chút rồi vội chạy ra sau, mở cửa cho "nhân vật chính" thật sự.

Ngay từ ấn tượng đầu tiên, ta chính là đã bị tên nhân vật chính ấy hớp mất hồn... "

~ to be continued

[KookMin] [Series] Thê Nô Công Và Đanh Đá ThụOù les histoires vivent. Découvrez maintenant