Chap 11: Oan gia ngỏ hẹp

856 78 4
                                    


Lúc anh đang chuẩn bị bước tới quầy gọi thức ăn thì lại đụng trúng tên kia.

_Ya! Anh có mắt không vậy! - hắn ta cọc cằn nói, tay còn đẩy người anh về phía sau.

_Đúng là không có mắt. Đến xuống căn tin mà cũng đụng trúng phải cậu -   Yoongi bình tĩnh đáp lại hắn, tay phủi phủi trên vai áo mình.

_Im miệng đi kẻ thứ ba.

_Nói chuyện đừng khó nghe như vậy, Park Jimin!

_Ya! Anh không có quyền gọi họ tên tôi ra như vậy! Không phải tôi và Seokie đang yên ổn mà anh lại xen ngang, còn ở đây giả thanh cao. Đồ đạo đức giả. - hắn đập bàn quát anh trước bao con mắt sợ hãi của những con người ở trong căn tin.

_Tôi không hơi đâu cãi với cậu.

_Min Yoongi, anh có giỏi thì cuối giờ học ra công viên sau trường gặp tôi.

_Nếu cậu thích!

_Được, nhớ đó - Jimin gằn giọng quay lưng bỏ đi về lớp.

Yoongi chỉ nhẹ cong môi lên, đi tới quầy gọi hai cái bánh sandwich cho Hoseok và anh. Về lại lớp, từ xa đã thấy Hoseok đã đứng trước cửa lớp, môi trề ra, mắt thì trợn lên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

_Sao không kêu em dậy. Giỡn mặt à?- Hoseok đánh mạnh vào người anh mấy đấm, thấy cậu vậy chứ đánh cũng đau lắm đấy.

_Vào lớp - Yoongi lười giải thích anh vừa nói vừa choàng tay qua vai cậu, kéo Hoseok vào lớp về chỗ mình yên vị.

_Anh!

_...

_Có chuyện gì sao?

_...

_Trông anh buồn vậy!

_À...lát em về nhà trước nhé! Anh có việc cần làm.

_Có chuyện gì hả?

_Không chỉ là anh đi gặp bạn một lúc... Bạn cũ.

_Bạn nào? Em quen không?

_Nói nhiều quá! Ăn đi heo!

Giờ ra chơi cũng hết, mọi người bắt đầu vào những tiết học mới. Bạn anh là người nào vậy chứ? Sao không nghe anh nhắc đến? Sao anh có vẻ nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì anh giấu mình sao? Hoseok giờ cảm thấy lo lắng, khó chịu trong người nhưng cũng chẳng thể hỏi anh. Bởi cậu biết nếu Yoongi đã không muốn nói thì cậu có hỏi thế nào thì anh cũng sẽ không nói ra.

Còn Yoongi, tuy tâm trạng không tốt đến mấy, anh cũng chẳng thể hiện ra ngoài, sợ Hoseok sẽ nghĩ ngợi nhiều, chẳng khi lại nhớ tới thằng Jimin tệ bạc đó. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện của ba người, để sau này không ai bị bất mãn vì điều gì.

~Reng...reng...

_Anh nhớ về sớm chơi với em - Hoseok buồn bã bỏ sách vở vào cặp rồi ngước mặt lên nhìn anh.

Đáp lại cậu nói của Hoseok chỉ bằng một sự im lặng đến đáng sợ, anh chỉ hôn lên mái tóc cậu, tay anh nhẹ xoa đầu cậu. Anh từ từ buông tay. Chẳng một lời chào tạm biệt. Yoongi cứ thế mà đi ra khỏi lớp.

Hoseok cũng lủi thủi bước theo sau anh, hằng ngày hai người cùng một ngã về nhưng hôm nay anh đi một đường cậu đi một nẽo. Trong lòng Hoseok giờ đây chỉ có trách anh. Trách anh sao cứ im lặng. Trách anh sao lại vô tình. Trách anh tại sao làm cậu yêu anh nhiều như vậy. Chỉ biết nhìn bóng lưng anh khuất đi dần.

Tại công viên sau trường, Yoongi tới rất sớm, anh vừa đi vừa nghĩ nếu thật sự có chuyện xảy ra thì anh thật sự không phải đối thủ của Jimin, Jimin học tuy không giỏi nhưng về đánh nhau thì hắn là trùm.

Trong trường ai mà không biết tới danh của hắn, nghe tới tên thôi cũng đủ làm cho người khác giật mình.Huống chi anh... Tuy lo lắm nhưng anh cũng phải miễn cưỡng đi. Một phần là anh vì sĩ diện còn hai là anh sợ mất Hoseok...

_Tới rồi à!

Một giọng nói khàn đặc của một cậu con trai phía sau cắt ngang suy nghĩ của anh. Yoongi cố nuốt nước bọt, bình tĩnh quay lưng lại nhìn người kia.

_Cậu muốn gì? - giọng Yoongi yếu ớt nói nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không nói lắp.

_Muốn gì à? Anh cướp Hoseok của tôi rồi giờ hỏi tôi muốn gì à? - Jimin nói trông vẻ rất đáng sợ, tay hắn còn cằm theo một cây gậy bóng chày.

_Tôi biết cậu không phải vì yêu Hoseok, cậu chỉ xem em ấy là một "món đồ" đúng nghĩa, không muốn ai lấy đi thôi.

_Anh dám lập lại lần nữa?

_Tốt nhất cậu nên đi mua máy trợ thính trước khi đến đây nói chuyện với tôi.

_...

Trong công viên lúc này, cuộc cãi vã của hai nam học sinh kia vẫn chưa kết thúc, bây giờ đã có thêm một cặp học sinh khác nữa đi vào công viên, tay trong tay cười nói vui vẻ. Không ai khác là VKook.

_Em muốn ăn kem. - Jungkook vừa nói vừa với tay qua chỗ cây kem V đang cầm.

_Em ăn hết kem của em rồi kia mà - V cũng không vừa đưa cây kem lên miệng ăn trước sự thèm thù của Jungkook.

_Nhưng em muốn ăn nữa...mau đưa cho em đi mà.

_...

_Đưa đây nhanh đồ keo kiệt.

_...

_Đưa đây!

_Suỵt...

V đưa nhanh cây kem cho cậu rồi kéo cậu vào một góc khuất sau một cái cây to như đang rình mò xem gì đó.

_Nè anh nhìn gì vậy?

_Đó không phải là Yoongi sao.Còn...người kia không phải là Jimin sao. Sao họ lại ở đây.

Jungkook đang ăn kem cũng ngước lên nhìn xem thử, đúng quả thật là hai người đó. Chú ý quan sát một lúc sau, mới cảm thấy bầu không khí ngoài kia bây giờ thật căng thẳng, hình như sắp có " chiến tranh" rồi thì phải...

                          ~to be continue 😂❤~














[SOPE] 365 days love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ