Chương 5 - Nụ hôn đầu của lão tử!

2.4K 170 5
                                    

Xe Vương Tuấn Khải vừa dừng lại, anh bước xuống gặp Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đi cùng nhau. Không chỉ đơn giản là đi thông thường: dựa vô cùng sát, đôi khi ánh mắt còn có chút khác...

"Hai người?" Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.

"À, ban nãy chúng tôi đi cùng chuyến xe nên đi chung thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nói. Lưu Chí Hoành cười cười bồi thêm: "Nghe nói Tiểu Nguyên ở nhà cậu sao?"

"Vương Nguyên, hôm qua dầm mưa sốt cao. Tôi tiện đưa cậu ta về nhà, bây giời không sao rồi." Vương Tuấn Khải nói.

"Ồ! Vậy ư? Hai cậu..."Lưu Chí Hoành lóe lên tia gian xảo. Vương Tuấn Khải nhứn người đáp: "Đầu óc trong sáng!" Liếc hai người một cái rõ mất tự nhiên rồi quay đi.

"Cậu nha, suốt ngày tiểu thuyết đến hư não rồi phải không?." Dịch Dương Thiên Tỉ khúa đầu Lưu Chí Hoành một cái, trùm tay lên đầu cậu đủn đi.

.
.
.

Trên lớp Vương Tuấn Khải ngồi ngủ an lành.... Bỗng đứng dậy làm cả lớp giật mình.

"Cậu đi đâu vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

"Dạo! " Vương Tuấn Khải đáp. Rồi li khai.

Vừa bước ra cửa gặp Hạ Ngọc Nhi, cô dịu dàng nói: "A Khải, trưa nay cùng em ăn được không? Từ lúc anh về chưa qua bên em!"

"Tôi bận!"Vương Tuấn Khải sắc mặt vẫn không thay đổi nhanh đáp.

"Vậy... ra chơi tiết 3 cùng em xuống nhà ăn uống nước được không?." Hạ Ngọc Nhi tiến thêm một bước, bám vào tay Vương Tuấn Khải nhìn anh thâm tình.

Vương Tuấn Khải nheo chặt mày, hất tay Hạ Như Ngọc ra. Chân cô đi giày cao gót, lỡ quẹo một cái cứ thế ngã xuống!

"Ah!"

Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần lạnh lẽo buông một câu: "Cô... tránh xa tôi một chút. Chuyện hôn ước... đã chấm dứt lâu rồi!"

Hạ Như Ngọc cúi sâu đầu, khóe mắt Vương lệ mặn:

"Hôn ước hủy rồi!"

"Vương Tuấn Khải... anh tưởng hủy rồi là xong sao? Tôi rõ ràng yêu anh đến thế, vậy mà một chút của tôi anh cũng không nhân. Cớ gì anh yêu cậu ta?"

.
.
.

Lúc tan học, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đợi Vương Tuấn Khải ở ngoài cổng trường, xe vừa tới hai người nhanh chóng lên xe. Rồi đi thẳng.

....

Vương Nguyên trong nhà Vương Tuấn Khải chính là nằm vât ra mà nghịch điện thoại và ngấu nghiến bánh.

"Cạch." Vương Tuấn Khải mở cửa ra. Thấy hai mắt Vương Nguyên hồng hồng liền tới gần: "Cậu sao khóc?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên định trả lời ngó ra thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành vào trong liền chạy ra ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành.

"Tiểu Hoành, Chúng ta đã từng yêu có chương mới rồi! Tên bát đảm kia ngược chết bảo bối nhà ta rồi. Oaoa!"

Chính là Vương Nguyên vừa nói xong, hai người Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều tròn mắt mà nhìn khó hiểu.

Lưu Chí Hoành vội nói: "Là tiểu thuyết... tiểu thuyết: Đam mỹ thôi!"

"Đam mỹ?" Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hỏi. Mặt hai bé kia liền đen sì sì... lôi nhau bỏ trốn.

.
.
.

"Cậu sao rồi? Còn sốt không?" Lưu Chí Hoành hỏi. Vương Nguyên lắc lắc đầu.

Lưu Chí Hoành vừa gọt táo vừa hỏi: "Vậy bao giờ cậu định về nhà?"

Vương Nguyên cắn miếng táo khẽ đáp: "Tớ không về đâu. Ba mẹ đang ở nước ngoài ở một mình rất buồn. Ở đây có người hầu tận rốn. Qua một thời gia tớ về!"

Lưu Chí Hoành cươi mũi một tiếng rồi nói: "Cẩn thận lại bị dắt mất mũi!"

Vương Nguyên liền bị sặc táo, lắp bắp nói.
"Cậu... cậu.... "

.
.
.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi bị hành hạ đi lấy bánh cho hai người xong thì Lưu Chí Hoành đi ra nói: "Mẹ tôi gọi tới nói tôi phải về rồi. Chú dì đang công tác ở nước ngoài, tạm giao Tiểu Nguyên cho cậu nhé Vương mặt hắc. Dịch Dương Thiên Tỉ đi thôi!" Lưu Chí Hoành nói xong liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ chạy biến.

"Ồ!"Vương Tuấn Khải gật đầu.

Bước vào phòng mới thấy Vương Nguyên nằm ngủ an ổn trên giường. Nhe đặt bánh xuống bàn, anh lai gần giường. Từ dưới đất nhìn lên quan sát vẻ mặt Vương Nguyên.

"Tiểu ngốc, cậu ngủ rồi sao?" Vương Tuấn Khải hỏi, Vương Nguyên không trả lời.

"Nhóc ngốc nhà cậu thật gầy, có phải khi tôi đi cậu lại bỏ ăn?" " Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, hai tay giữ lấy khuôn mặt Vương Nguyên hôn xuống chính môi!

"Hu oa! Nụ hôn đầu của lão tử! Vương mặt hắc cậu đáng chết mà!"

"Ai bảo cậu giả bộ ngủ nghe lén tâm tình của tôi!"

"Tôi đâu có giả bộ. Là cậu chạm má tôi mới thức.... cậu buông tay khỏi má tôi!"

"Cậu buông trước!"

"Cậu buông trước!"

......

#Ji

[Fanfic KaiYuan/ Full] - Em Chỉ Yêu Anh.Where stories live. Discover now