Chương 9 - Là cậu khi dễ tôi đấy nhé!

2.1K 142 9
                                    

Sau khi ăn xong, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chuồn ra ngoài trốn rửa bát. Vương Tuấn Khải rõ ý ai kia. Hai người vừa ra liền chốt trong cửa.

Vương Nguyên đang rửa bát, nghe thấy tiếng đóng cửa liền xoay lưng: "Cậu? Đóng vào làm gì? Mở ra! Tiểu Hoành đâu?"

Vương Tuấn Khải cười cười, không nói gì, dọn bát đưa qua chỗ Vương Nguyên: "Mau rửa đi!"

Vương Nguyên bị người ta võ đầu hai cái liền thanh tỉnh: "Này? Sao chỉ mình tôi phải rửa thế?"

Vương Tuấn Khải cười ghẹo cậu: "Vì cậu ăn nhiều nhất!!!"

Vương Nguyên phồng mũi nghĩ bụng: "Vậy sao? Mình ăn có 2 chén mà!"

Vừa nhận ra ý đồ chêu ghẹo ai kia, Vương Nguyên hung hăng quay lưng trừng mắt: "Cậu!!!"

Vương Nguyên vừa xoay lưng, ngay đấy là khuôn mặt của Vương Tuấn Khải dán sát. Cậu giật mình mà đánh rơi chiếc đĩa: "Choang!"

Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tủ xem ti vi bên trong có tiễng vỡ làm hai người giật nảy mình.

"Sao vậy? Họ đánh nhau rồi sao?" Lưu Chí Hoành buông miếng tao ý tứ muốn đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ liền nắm cổ tay cậu lại:

"Không sao đâu. Vương Tuấn Khải cậu ấy không thích đánh nhau!"

Lưu Chí Hoành: "Nhưng Vương Nguyên thích!"

Dịch Dương Thiên Tỉ: "Liệu Vương Tuấn Khải có bị đánh chết không?"

Lưu Chí Hoành hả một tiếng, cái vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ có gì đó sai sai: "Cậu... giấu tớ chuyện gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mất tự nhiên ừm hừm một tiếng: "Không... không có!"

Phía bên trong, Vương Nguyên vẫn bị Vương Tuấn Khải đỡ eo như thế. Chỉ là cái tên này sao cứ nhìn cậu hoài vậy??

"Buông!" Vương Nguyên khẽ dịch người. Cái tên điên này, cậu siết chặt vậy làm gì? Nhận thấy vòng tay ngày càng chặt, Vương Nguyên nhíu mày quát to: "Buông ra! Cậu làm cái gì vậy? Tên điên chết tiệt! Cậu... ưm đau!!"

Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ xanh mặt: "Vương Tuấn Khải... cậu ta làm gì vậy!"

Lưu Chí Hoành giật mạnh tay khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, chạy ra phía cửa gõ: "Tiểu Nguyên... Tiểu Nguyên! Cậu sao vậy? Mau mở cửa khốn nạn!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội lại gần, túm lấy bàn tay Lưu Chí Hoành mà thổi: "Cậu bình tĩnh! Không sao? Họ đang đùa nhau thôi!"

Lưu Chí Hoành: "Đùa? Đùa cái con mẹ cậu. Cậu ta muốn khi dễ Tiểu Nguyên thì có!!"

Lưu Chí Hoành vừa nói xong cánh cửa liền mở. Vương Tuấn Khải đi trước, Vương Nguyên đi sau. Lưu Chí Hoành lườm Vương Tuấn Khải một cái. Vòng qua bên Vương Nguyên hỏi.

"Tiểu Nguyên! Cậu ta làm gì cậu. Mau nói!"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: "Hai cậu... có ý đồ không tốt!!!"

Lưu Chí Hoành nhìn 2 người: "Ý đồ?"

Vương Nguyên ngay đấy liền lắc đầu: "Không có gì! Tớ bị đứt tay do đĩa vỡ. Vương Tuấn Khải khử trùng có chút mạnh tay thôi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành ho khan một tiếng, Lưu Chí Hoành liền lùi lại đứng sau anh: "Ồ!"

Vương Tuấn Khải lườm nguýt Dịch Dương Thiên Tỉ: "Cậu trông bảo bối cẩn thận chút. Lần sau còn phá chuyện đừng trách tôi đem vứt nó ra đảo!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười hắc hắc nhìn bản mặt ai kia. Vương Nguyên ngơ ngơ What vài tiếng. Cái gì đang xảy ra thế này?

Chưa hoàn hồn Dịch Dương Thiên Tỉ đã dắt Lưu Chí Hoành về trước. Chỉ còn cái bản mặt hắc sì của Vương Tuấn Khải ngay kia.

Nhớ lại ban nãy mới hay, Vương Nguyên túm cổ Vương Tuấn Khải nói: "Cậu! Tên bát đản này... có phải hay không lúc nãy Lưu chí Hoành không gõ cửa cậu sẽ khi dễ tôi?"

Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời còn thẳng đi ra ngoài, Vương Nguyên vươn tay túm lấy góc áo Vương Tuấn Khải... chân quắn vào nhau...

"Vương... Nguyên!"

"Rầm!!!"

Vương Nguyên nằm trên Vương Tuấn Khải. Nghe rõ nhịp tim của đối phương nhanh dần. Môi hai người... giao nhau!

...Vương Nguyên vội đẩy Vương Tuấn Khải ra, đứng dậy.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, mokjt tay chống ra sau. Một tay để trên đầu gối: "Đây là cậu khi dễ tôi đấy nhé!"


#Ji

[Fanfic KaiYuan/ Full] - Em Chỉ Yêu Anh.Where stories live. Discover now