1

1.1K 36 11
                                    

Mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng với Junsik. Anh làm hai công việc một lúc, ngủ những giấc quá muộn về đêm, chỉ để chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Khi vợ anh còn đó thì dễ thở hơn nhiều, nhưng một đêm nọ anh bắt gặp cô ta trên chiếc giường của hai người với một thằng đàn ông khác... Anh nhanh chóng vơ lấy tất cả những gì có thể và thúc ba đứa trẻ tỉnh giấc trong đêm.

Không một lời giải thích. Không gì cả. Anh chỉ dắt chúng rời khỏi căn nhà, vẫy một chiếc xe tới khách sạn gần nhất.

Từ đó tới nay đã hai năm. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, đặc biệt với người cha đơn thân phải làm việc quá sức. Ngực anh nhói đau mỗi khi nghĩ tới người vợ cũ và sự thật rằng cô chưa từng cố gắng tìm kiếm họ. Cô cũng chưa từng muốn chuộc lại lỗi lầm, và chỉ đơn giản chấp nhận việc gia đình ấy đã ra đi mà thôi.

Junsik yêu những nhóc con của mình. Anh không bao giờ dám nghĩ tới việc phải rời xa ba cậu con trai nhỏ.

Sanghyeok, đứa lớn nhất đã mười bốn tuổi, sẽ vào trung học trong năm tới. Nó rất thông minh, luôn đứng đầu trong lớp và là đứa chăm chỉ nhất để giữ vững điểm số chót vót của mình. Nó cũng giúp anh việc nhà và là đứa trẻ kiểu mẫu mà mọi bậc cha mẹ đều mong muốn.

Wangho là đứa thứ hai. Ở tuổi mười hai, thằng nhóc đang trong thời kì nổi loạn. Nó hay lượn lờ bên ngoài, thường xuyên cúp học với đám bạn để đi chơi điện tử ở tiệm cafe internet cách căn hộ nhỏ của bốn ba con chỉ một con phố. Từng đồng một từ khoản tiêu vặt ít ỏi của nó đều ném vào điện tử.

Đứa nhỏ nhất là Haneul, một nhóc con chính hiệu mới bảy tuổi. Nhóc thích dính chặt lấy bố, thường gào toáng lên to hơn mức cần thiết mỗi khi cảm thấy bị gạt ra, và luôn luôn... luôn luôn theo đuôi Sanghyeok đi khắp các xó xỉnh. Dù cậu anh lớn có đi đâu, chắc chắn cái đuôi Haneul vẫn sẽ bám theo tò tò.

Junsik không thể tin đã hai năm trôi qua kể từ khi anh bỏ vợ. Bởi trái tim anh như thể bị lấy ra và xé tan thành từng mảnh dưới bàn tay người phụ nữ đó. Anh đã từng muốn già đi cùng cô, nhưng đổi lại anh chẳng còn gì ngoài một trái tim vỡ vụn.

"Ba à?" Sanghyeok cất lời, lôi người đàn ông đối diện khỏi những suy tư.

Junsik nhìn cậu con trai, lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối. Dạo gần đây anh ra ngoài thường xuyên hơn, chỉ bởi anh cứ không ngừng hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này. Một cuộc sống không phải phụ thuộc vào khoản tích cóp còm cõi từ hai công việc với mức lương tệ hại của anh. Một cuộc sống mà Wangho không cần phải mặc lại những bộ quần áo cũ mèm của Sanghyeok.

"Sao vậy con?" Junsik hỏi, đầu đũa quấn đầy mì khi anh nuốt phần trong miệng xuống.

"Con đang hỏi liệu con có thể tới chỗ Kyungho để học thêm sau giờ chiều mai không? Điểm vật lý của cậu ấy khá hơn con nên con nghĩ con cần cậu ấy giúp." Cậu con lớn giải thích. Junsik thật ra không hiểu lắm. Sanghyeok đã gần đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra rồi mà... Nhưng cậu cả nhà anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên anh đoán vài lỗi nhỏ ấy đang ăn mòn thằng bé.

"Con cũng muốn đi!" Haneul đột nhiên la lên, cặp kính lớn tuột xuống tận mũi nhóc. Những ngón tay mũm mĩm nhỏ nhắn đẩy lại gọng kính lên, vô tình để lại trên đó một vết dơ nhỏ. Nhóc út thừa hưởng thị lực không tốt của mẹ, phải dính với kính cận từ khi còn bé xíu.

"Đi làm sao được, em chỉ là đứa vắt mũi chưa sạch." Hiếm có một lần Wangho về ăn tối, và Junsik chỉ ước thằng nhóc có thể nuốt ngược câu nói của nó lại.

"Thôi nào Wangho. Em con không phải đứa vắt mũi chưa sạch. Em đã lên lớp hai rồi còn gì." Junsik thở dài, chán nản nhìn cậu con thứ, trong khi đưa tay xoa nhẹ mái đầu nâu nhạt của Haneul. Cùng màu mẹ nhóc, mái tóc Wangho cũng có màu như vậy.

Nhóc út nhe răng, "Đúng đó, em đã lên lớp hai rồi."

Wangho nhếch miệng và đảo mắt, "Một triệu năm trước anh cũng lớp hai! Nên em vẫn là đứa vắt mũi chưa sạch thôi. Em mãi mãi là con nít." Nó nén cười và đặt mông xuống kế đứa em, những ngón tay tinh nghịch thò qua cù thằng nhóc.

Junsik thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy mình thật may mắn khi có những cậu nhóc này cạnh bên. Cả ba đều thật tuyệt vời. Chúng lặng lẽ và ngoan ngoãn, và rất nghe lời ba. Cả ba đều biết rõ những giới hạn của mình, hay lúc nào thì nên đùa giỡn với ba chúng. Anh biết ơn nhiều đến mức có những đêm nước mắt anh rơi bởi những điều giản đơn như vậy.

"Mai Seunghoon và Euijin đến đây được không ạ?" Wangho cất tiếng hỏi khi cuối cùng nó cũng chịu ngồi vào chỗ, để mặc nhóc út đang cố gắng tự ăn hết dĩa miến trộn của mình.

"Miễn là ba đứa con không phá phách cái gì thêm nữa. Mai ba làm muộn lắm nên chắc phải giờ ngủ ba mới về nhà... và Sanghyeok cũng không về sớm đâu, nên con sẽ phải đón Haneul về trước khi các bạn tới. Được chứ?" Junsik giải thích.

"Được ạ, con sẽ đón Haneul." Cậu con thứ gật đầu chắc nịch, nhe răng với ba, vô cùng hào hứng vì được phép rủ đồng bọn qua nhà.

"Nhưng con muốn đi với Sanghyeok hyung cơ!" Haneul rên lên, bĩu môi hờn dỗi và thả mình cái phịch vào lưng ghế, rõ ràng là đã bỏ cuộc với món miến trộn.

"Lần khác nhé." Sanghyeok dỗ em. "Anh còn phải học nữa nên không thể chơi với em được."

Trans | Những mẩu chuyện vặt | LCKWhere stories live. Discover now