Chương 24 : So đấu cùng Đại đấu sư

1.8K 191 23
                                    




" Thế nào? Được chứ" Nhược Lâm đạo sư ôn nhu nói

" Hảo, nơi này hơi chật hẹp đổi địa phương khác được chứ Lâm đạo sư" Tiêu Nguyệt sảng khoái đáp ứng

Mọi người đi đến một khu đất trống, hai mắt chăm chú quan sát hai người Tiêu Nguyêt và Nhược Lâm bắt đầu bàn tán xì xào

" Hừ, tên này cũng quá cuồng vọng đi" Đồng học A

" Đúng vậy, không đoạn đấu khí mà dám...... hừ" Đồng học B khinh thường nói

" Lâm đạo sư, thỉnh" Tiêu Nguyệt nói

" Tiểu tử cẩn thận, ta sẽ không nương tay đâu" Nhược Lâm mị mị ánh mắt cười nói

Nhược Lâm đạo sư rút ra trường tiên lập tức tấn công về phía Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt đồng tử co rút linh hoạt tránh né sự công kích của trường tiên. Ngay sau đó là động lớn vang lên, mặt đất phía sau Tiêu Nguyệt đã bị đánh ra một hố lớn. Tiêu Nguyệt trong lòng thầm mắng: Ngoạ tào! May mắn bổn thiếu né kịp không thì bây giờ thành thịt nát rồi.

Nhân lúc Tiêu Nguyệt ngẩn người, Nhược Lâm đạo sư lập tức chớp lấy cơ hội vung lên trường tiên đánh về phía Tiêu Nguyệt. Hắn ngay lập tức huy động linh khí trong cơ thể ngưng tụ vào tay phải của mình đánh về phía trường tiên. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau gây ra từng đợt chấn động.

Nhìn thấy Tiêu Nguyệt lông tóc không hề tổn hao đứng ở đó, Nhược Lâm đạo sư mị mị cười:

" Tiểu tử, không tệ. Ngươi chớ vội đắc ý vừa rồi mới là năm thành công lực của ta mà thôi"

Bàn tay nắm chặt xà khẩu trên lam sắc trường tiên, Nhược Lâm đạo sư đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lam sắc đấu khí từ trong trường tiên mạnh mẽ tuôn ra.

Lam sắc năng lượng tuôn ra như thác đổ, giữa không trung bốc lên không ngớt, một lát sau đã ngưng tụ thành một thuỷ xà cực lớn đang quay cuồng, ước chừng dài đến ba bốn thước. Thủy xà ngửa mặt lên trời rít gào, không có tiếng động, chỉ có những giọt nước thật lớn từ trên thân thể đập xuống mặt đất ướt đẫm.

Rít gào một trận, thủy xà dưới khống chế của Nhược Lâm đạo sư đích mang theo uy thế kinh khủng phô thiên cái địa, hướng về phía Tiêm Nguyệt

Nhìn thuỷ xà thật lớn xoay quanh giữa không trung, nhất thời mọi người xung quanh thất thanh kinh hô.

" Huyền bậc trung cấp đấu kĩ: Thủy mạn đà la?"

" Trời ạ, đạo sư dĩ nhiên đem chiêu này thi triển ra, xem ra Tiêu Nguyệt tiểu gia hỏa kia lần này phải chịu khổ không nhỏ." Tuyết Ny lắc đầu sợ hãi than, ánh mắt đồng tình hướng tới Tiêu Nguyệt đang bị đóng tại chỗ không thể động đậy.

" Đạo sư đây là cấp cho tên kia một cái uy, lấy cái tính tình kiệt ngạo ngoan cố của hắn, nếu không hảo hảo chấn nhiếp một phen, sợ rằng sau này đạo sư thật có chút khó quản giáo.Tiêu Ngọc bất đắc dĩ thở dài nói, liếc mắt một cái đã nhìn ra mục đích của Nhược Lâm đạo sư.

Nhìn về phía thuỷ xà to lớn Tiêu Nguyệt khởi động hoả linh căn. Xung quanh Tiêu Nguyệt hoả khí trần đầy nhiệt độ đột ngột tăng cao, liệt diễm bắn ra bốn phía: " Phượng hoàng trùng sinh"

Ngay lúc ngày liệt diễm xung quanh tụ lại hình thành một con phượng hoàng bay thẳng về phía Nhược Lâm đạo sư

Hai đạo lực lượng chạm vào nhau gây nên trấn động lớn, một vài học sinh không chị nổi được lập tức bị bắn ngược ra ngoài đủ thấy hai chưởng phong vừa rồi mạnh cỡ nào. Hai người Ngược Lâm, Tiêu Nguyệt cùng bị đẩy lùi về phía ra mấy bước.

Nhược Lâm đạo sư ánh mắt kinh ngạc nhì về phía Tiêu Nguyệt: " Tiểu tử không ngờ ngươi lại mạnh như vậy đúng là anh hùng xuất thiếu niên ah. Tư cách đặc chiêu sinh này ngươi xứng đáng"

" Nhược Lâm đạo sư ngươi quá lời rồi" Tiêu Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chưởng phong vừa rồi hắn vừa đánh ra đã tiêu hao bảy phần công lực của hắn. Lúc này hắn lại cảm thấy cơ thể tập phần kỳ quái. Đan điền điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, công lực bị tiêu hao nay đã hoàn toàn khôi phục, có dấu hiệu muốn phá vỡ. Ngoạ tào! Đây là muốn đột phá ah

Tiêu Viêm bên kia chứng kiến một màn vùa rồi thì cực kỳ rung động rồi.

" Không  ngờ tiểu tử kia lại mạnh như vậy. Công pháp kia cũng quá lợi hai đi, hoá giả hoàn toàn được chưởng phong của một đại đấu sư ah" Dược Lão vuốt râu thưởng thức nói.


" Sự phụ, ta mới là ngươi đồ đệ không phải là Tiểu Nguyệt. Mời ngươi đừng có dìm hàng ta như vậy" Tiêu Viêm đen mặt nói

" Khoan đã, chuyện gì vậy hắn đây là muốn đột phá ah" Dược lão sửng sốt

" Đột phá???" Tiêu Viêm nghi hoặc nói

" Đúng vậy, ngươi không cảm thấy từng đạo năng lượng đang dũng mãnh tiến về phía hắn sao, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Tại sao hắn không phải là đồ đệ của ta chứ" Dược Lão thở dài tràn đầy thất vọng.

" Uy, ngươi đây là thái độ gì. Tư chất của ta cũng nghịch thiên ah, trăm năm kì tài ah" Tiêu Viêm tạc mao

Tiêu Nguyệt lúc này trong lòng đang khóc ròng. Không phải là hắn không muốn đột phá lên kim đan kì mà hắn còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Hắn không muốn bị phách thành than đen khoả thân giữa rừng như lần trước đâu.

Nhật ký ôm đùi nhân vật chính.[ Đấu phá ĐN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ