Chương 29:

1.3K 146 11
                                    

Tiêu Nguyệt có chút thẫn thờ rảo bước trên đường phố giống hệt một kẻ mất hồn trong miệng thì lẩm bẩm vài câu: "Quên rồi, tất cả quên rồi.... rất tốt... rất tốt"

Mặc dù tình trạng lúc này của Tiêu Nguyệt có chút quái dị nhưng những người trên đường chẳng có mấy người để ta tới hắn. Hắn giống như một kẻ vô hình vậy. Chẳng mấy chốc Tiêu Nguyệt đã đi tới cửa hàng bán mỹ dung Đan của hắn. Tiêu Nguyệt không trực tiếp đi vào mà nhảy cửa sổ phía sau, rồi đi vào gian phòng trưởng quản của Trần Phong.

Trần Phong nhìn thấy bóng người đi vào có chút giật mình, nhưng khi nhận ra đó là Tiêu Nguyệt thì gương mặt vừa tức giận vừa lo lẵng nói: "Tiểu Nguyệt sao ngươi lại ăn mặc thế này đến đây, trang phục ngụy trang ta đưa cho ngươi đâu rồi sao lại không mặc vào. Ngươi không biết một mình đi tới nơi này có bao nhiêu nguy hiểm không"

Sau đó Trần Phong đi vào trong gian phòng lấy ra một bộ áo choàng, mặt nạ ngọc, găng tay. Trần Phong tự mình khoác áo choàng cho Tiêu Nguyệt, rồi đeo luôn cả mặt nạ và găng tay. Lúc này, Trần Phong mới hài lòng nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "Như thế này thì an toàn rồi"

Tiêu Nguyệt có chút khó hiểu những gì Trần Phong đang làm, hắn lấy tay gỡ mặt nạ ngước mắt nhìn Trần Phong nói: " Ta rất bình thường, không có một chút nguy hiểm, không cần thiết phải mặc những thứ này"

Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Nguyệt, Trần Phong ôm ngực có chút chịu không nổi: Đẹp quá, có chút không khống chế được. Phi .. phi hắn còn chưa thành niên, hắn còn chưa thành niên. Phải nhịn, phải nhịn
"Haiz.... rất nguy hiểm. Ngươi có biết mình lớn lên có bao nhiêu dễ nhìn, cáo bao nhiêu xinh đẹp không. Không phải ai cũng như ta có lòng tốt đối xử tốt với ngươi. Ngươi có biết rằng ở cái Ô Thản Thành này có bao nhiêu kẻ mơ ước sắc đẹp của ngươi. Nếu không phải sau lưng ngươi có Tiêu gia tộc trưởng che chở thì ngươi nghĩ ngươi có thể bình an đứng ở nơi này sao. Hơn thế, Tiêu gia liệu có thể che chở cho ngươi bao lâu, theo tình hình bây giờ địa vị của ngươi thấp không tưởng nội, ngươi lại không thể tu luyện. Có rất nhiều kẻ sẽ lợi dụng điều này để bắt cóc ngươi sau đó bá vương ngạnh thượng cung. Nếu điều đó sảy ra thì liệu Tiêu gia có bao nhiêu kẻ sẽ quan tâm, tìm cách cứu ngươi...." Nói đến đây Trần Phong thở dài

Tiêu Nguyệt có chút ngu ngơ nghe Trần Phong nói sau đó lại cười nhạt một tiếng: thật đủ cẩu huyết mà

"Ta mặc dù không có thiên phú trong tu luyện nhưng lại rất được coi trọng trong gia tộc. Ta có đủ thực lực để bảo vệ ngươi. Ngươi biết đấy tâm y của ta....."

Tiêu Nguyệt hắc tuyến lập tức đánh gãy lời của Trần Phong: " Ngươi mang ta đi xem cửa hàng đi" hừ tên hỗn đả này cự nhiên lại dám có suy nghĩ bao nuôi hắn. Không phải là bị Đại thần sửa ký ức xong đầu bị nước vào luôn rồi chứ.

Sau đó Tiêu Nguyệt xoay lưng đi xuống cửa hàng để lại Trần Phong phía sau: Tiêu Nguyệt, sao ngươi lại lỡ làm như thế với ta " tay Nhĩ Khang"

Sau đó Trần Phong cũng hồi phục tâm tình, đây cũng không phải lần đầu tiên bị từ chối a. Trần Phong tỏ vẻ hắn thói quen: " Tiểu Nguyệt Nguyệt, đợi ta với"

Nhật ký ôm đùi nhân vật chính.[ Đấu phá ĐN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ