GIAO DỊCH

7K 228 53
                                    

Tại một căn phòng mang phong cách của Nhật Bản, có một cô gái đang ngồi trên chiếc giường đọc sách . Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy xuất hiện vài đường hắc tuyến dài. Tay cô thì lật từng trang sách, miệng thì lẩm bẩm gì đó.

Cô gái này là Hàn Thiên Thanh. Là một sinh viên năm ba bình thường, gia đình bình thường, bạn bè bình thường và tất nhiên bạn trai bình thường. Nhưng điều bất bình thường ở đây là cô_1 con hủ nữ chính hiệu và trong mắt cô điều có thể hấp dẫn cô chỉ có thể là truyện , ăn , chơi , ngủ nghĩ ( Ta : Mấy nàng đừng để cái dáng vẻ thục nữ của bả lừa, nhìn bả vậy thôi chứ bả điên dữ lắm á_ Thiên Thanh : Mi nói gì bà đó ? Mi có tin 1 câu nữa là mi răng tung tăng tìm nứu ko ? Lo mà viết truyện cho đọc giả đi kìa ở đó mà nhiều chuyện_ Ta :.... )

À quay lại vấn đề chính đê. Các nàng biết vì sao mặt cô lại đen như đít nồi không ? Không biết chứ gì ? Tất nhiên là mấy nàng không biết rồi tại ta có nói đâu mà biết ( Đọc giả : thần kinh ). Sở dĩ cô như vậy là do cái con bạn thân của cô vừa đưa cho cô một quyển tiểu thuyết với cái tiêu đề " Mèo con ! Chúng tôi yêu em " ấy . Mới nhìn cái tựa là đã thấy nổi da gà rồi , cô nhất quyết không đọc rồi vậy mà nó cứ ép cô cho bằng được. Nhẹ nhàng gấp cuốn tiểu thuyết lại và..... " bụp " một tiếng. Cuốn tiểu thuyết đã an tọa dưới sàn nhà. Miệng lẩm bẩm phun ra 2 chữ : " Cẩu huyết ".

Không quan tâm đến mỗ tiểu thuyết nào đó . Cô nằm xuống giường và.....ngủ. Từ cửa sổ có một chàng trai anh tuấn nhảy từ cành cây qua phòng cô ( Ta : đẹp trai mà làm gì ko làm , hết chuyện đi đột nhập phòng " con gái " nhà người ta ). Chàng trai đứng nhìn cô một lúc, sau đó anh giơ cây súng của mình lên , mắt ứa lệ. Nhận thấy có người đang nhìn mình, mặc dù vẫn đang buồn ngủ nhưng cô vẫn cố mở mắt. Bỗng cô cảm nhận được một thứ gì đó nhỏ nhắn , bằng sắt, lạnh buốt xuyên vào người mình. Cơn đau bắt đầu truyền đi khắp cơ thể cô. Máu của cô lan ra khắp tấm ra giường màu trắng. Trước khi nhắm mắt cô chỉ kịp nói một câu " Tại sao ? " và cô....chết

----- TẠI 1 KHÔNG GIAN KHÁC -----

Cô mở mắt và hiện ra trước mắt cô là một màu trắng xóa. Hoàn toàn không có gì ở đây cả

" Xin chào ! Tôi đợi cô lâu lắm đấy " _ Theo hướng giọng nói cô bắt gặp được một cô gái rất xinh đẹp....không còn hơn như vậy nữa, không thể dùng từ " rất xinh đẹp " để miêu tả nhan sắc của cô gái này được. Phải nói cô ta như tiên nữ giáng trần. Cô gái này đẹp vừa giống con gái lại vừa giống con trai . Đúng là người đẹp có khác nha . Nhận ra cô gái đứng trước mặt đang nhìn mình , cô thu lại ánh mắt kia :

" Sao tôi lại ở đây ? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao ? Cô là ai ? "

" Tôi là Lãnh Thiên Thanh , nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc. Cô ở đây là do tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp "

" Cô là Lãnh Thiên Thanh ? Đừng bảo với tôi cô là cái con nữ phụ đanh đá ngu ngốc lẳng lơ dâm đảng... ( lược bỏ n từ ) trong cái cuốn tiểu thuyết máu chó mà tôi đã đọc lúc nãy nha "_nói xong cô mới biết là mình nói quá, vội bụm miệng lại

Thấy hành động đó của cô, Lãnh Thiên Thanh khẽ cười :

" không sao đâu , mấy cái này tôi nghe quen rồi. Phải, tôi chính là Lãnh Thiên Thanh trong cuốn tiểu thuyết đó đó . Vậy bây giờ cô giúp tôi được chứ ? "

" Giúp cô ? Mà giúp cái gì mới được chứ ? Báo trước nha mấy cái việc làm phi pháp là tôi không có làm đâu à ! " cô nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Thanh

" Haha...cô không cần lo. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi nghịch tập cuốn truyện đó "

" CÁI GÌ ? Nghịch tập ? Thôi thôi tôi không làm được đâu. Tôi sao có thể chống lại nữ chủ và bàn tay vàng của cô ta . Cái này là phi lí cô hiểu không ? " vừa nói cô vừa xua tay

" Vậy cô giúp tôi chăm sóc ba mẹ, bảo vệ họ an toàn khỏi nữ chủ và hậu cung của cô ta được không ? "

" Nhưng tại sao cô không làm mà lại nhờ tôi ? "

" Cô thấy đấy , tôi chỉ là 1 linh hồn sao tôi có thể chứ ? "

Nghe Lãnh Thiên Thanh nói vậy cô suy ngẫm một lúc sau đó nói :

" Vậy giúp cô tôi được lợi gì ? " " Cô sẽ được sống lại trong thân xác tôi, tất cả những gì của tôi sẽ là của cô, bao gồm cả thân xác này của tôi "( Ta : Viết tới đây ta lại nghĩ bậy _ Lãnh + Hàn Thiên Thanh : Mi vứt cái suy nghĩ ấy ngay đi cho bọn ta *mắt viên đạn*_Ta : Vâng @@ )

" Sao không sống trong thân xác của tôi mà lại là của cô ? " " Vì thân xác của cô đã không còn nguyên vẹn , cô chỉ có thể sống trong thân xác tôi ! Cô nghĩ sao ? Cuộc giao dịch này đôi bên đều có lợi "

" Được ! Tôi đồng ý giúp cô " " Cám ơn " nói rồi Lãnh Thiên Thanh khẽ cười đưa đôi bàn tay ra trước Hàn Thiên Thanh

" Tôi sẽ giúp cô vào chương 5_ lúc tôi bị tai nạn, tất cả những kí ức của tôi sẽ được chuyển qua cho cô, còn bây giờ tôi phải đi đây ! "

" Cô đi đâu ? Cô không giúp tôi à ? 1 mình tôi sao có thể chống lại nữ chủ và đám hậu cung của cô ta ? "

" Vì muốn gọi cô đến đây mà nguyên thần của tôi đã hao tổn quá nhiều . Tôi cần phải đi tịnh dưỡng lại nhưng tôi sẽ quay lại để giúp cô. Còn bây giờ thì đi đi. Chúc may mắn ! "

Sau khi Lãnh Thiên Thanh nói xong thì cũng biến mất. Hàn Thiên Thanh cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo , dần dần cô ko còn nhận thức được điều gì nữa

----------------------------------
Hế lu mấy nàng . Trong quá trình viết truyện thì có 1 số sai sót mong các nàng bỏ qua cho. Các nàng cứ cmt góp ý nhiệt tình vào nhé

[ Xuyên không _ Nữ phụ ] NỮ CHỦ ! NGON THÌ NHÀO VÔ Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon