QUAY LẠI SAO ? QUÁ MUỘN RỒI

2K 110 21
                                    

Cô nào biết, ở góc khuất gần đó. Một bóng trắng đã thu hết biểu hiện của cô vào mắt. Người con trai ấy khẽ nhếch mép, môi bạc yêu kiều nói : " Cuối cùng cũng tìm được em, Hàn Thiên Thanh "

" Hạo à, anh đang làm gì vậy ? "_ Lệ Trúc Doanh hướng Húc Tử Hạo mà nũng nịu, móng vuốt không biết xấu hổ mà sờ soạn khắp người hắn ta

" Cút "_ nhưng đáp lại ả cũng chỉ là một từ lạnh nhạt của Húc Tử Hạo. Lệ Trúc Doanh khuôn mặt vặn vẹo xấu xí khó coi, liền giận cá chém thớt dậm chân bịch bịch xuống nền đất rồi bỏ đi

Sau khi trình diễn xong, cô chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc, cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại mình. Bỗng tay cô bị níu lại, cô vô cùng khó chịu mà quay lại liền nhìn thấy bộ mặt yêu nghiệt của Dương Thiên Cẩm, phía sau hắn còn có Dương Thiên Cảnh, Trương Nhất Phong, Vũ Triệt cùng Thiên Viên Trạch. Dương Thiên Cẩm cất giọng âm trầm :

" Em muốn đi đâu ? "

" Buông "

" Tôi hỏi lại lần nữa, em là muốn đi đâu ? "_ Dương Thiên Cẩm không tự chủ gầm lên

" Không liên quan đến anh "_ mặc kệ thái độ của hắn ra sau. Cô hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, liền dùng sức gạt phắt bàn tay của hắn ra nhưng bất thành, bàn tay hắn càng siết chặt cánh tay cô khiến cô đau nhức nhăn mặt. Nhận thấy biểu hiện đó trên mặt cô, Thiên Viên Trạch tiến lại đặt tay lên vai Dương Thiên Cẩm

" Bình tĩnh, cậu buông chị ấy ra trước đi "

Nghe Thiên Viên Trạch nói vậy Dương Thiên Cẩm cũng bình tĩnh mà từ từ thả tay cô ra. Cô xoa xoa cánh tay rồi quay lưng tiếp tục bước đi

" Đợi đã, chị Thiên Thanh à. Lúc nãy, vì cái gì... à không phải... tại sao lúc trình diễn chị lại khóc ? "_ Thiên Viên Trạch hỏi trong ngượng nghịu, cậu biết hỏi như vậy là không nên. Nhưng thật sự cậu cùng bọn người Dương Thiên Cẩm rất tò mò, cô căn bản là không phải diễn, cũng khiến họ cảm thấy đau lòng

" Liên quan gì các người, đừng có vờ mèo khóc chuột. Tôi mới không cần các người thương hại "_ cô nhếch mép, tuy hiện tại cô không còn bài xích gì với Thiên Viên Trạch nhưng cũng không thể không phòng bị, dù sao cậu ta cũng là một trong các nam chủ

" Không phải... Đây là... "

" Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa. Hiện tại tôi đang rất mệt, xin phép "_ nói rồi cô cúi chào lịch sự rồi nâng dạt váy, nhẹ nhàng cất bước, mặc kệ tâm tư của bọn người phía sau

" Khoan đã, tiểu thư cô muốn đi đâu. Tôi đưa cô đi "_ Dương Thiên Cảnh đưa tay với theo cô

" Còn đi đâu được ? Tất nhiên là về nhà rồi. Cũng không phiền Cảnh quản gia làm gì, tôi có thể tự đi được "

Nghe vậy trong lòng Dương Thiên Cảnh lại có chút nhói đau, cô có cần tuyệt tình vậy không ? Nhưng nếu cô đã không muốn thì hắn cũng không còn cách nào

Ra khỏi trường như nhớ ra được điều gì đó, cô lấy điện thoại ra rồi bấm chọn mục tin nhắn : " tớ có việc về trước. Các cậu ở lại chơi vui vẻ " rồi gửi cho Như Hoa. Xong lại đi tiếp, cô muốn đi bộ về nhà, dù sau thì khoảng cách vũng không xa lắm, cô lại có thể ngắm trăng. Đến khi gần tới nhà cô lại bị ai đó bịt miệng kéo trở lại vào con hẻm gần đó

[ Xuyên không _ Nữ phụ ] NỮ CHỦ ! NGON THÌ NHÀO VÔ Where stories live. Discover now