Peanut

69 3 0
                                    

Một năm mới, mùa giải mới, và chúng tôi, vẫn là những con người ấy, trong màu áo ấy đã sẵn sàng cho sự trở lại, cho một sự hủy diệt.

Chúng tôi muốn có được sự hô vang của các cổ động viên, cũng như muốn đáp lại tình cảm của họ, muốn cám ơn họ bằng những chiến thắng này.

Tuy rằng những ngày tháng ấy áp lực lắm, vừa từ dư luận, vừa từ chính ý chí của bản thân. Những ngày ấy, đã từng là những ngày tháng luyện tập điên cuồng, chúng tôi đã từng giống như những con thiêu thân muốn lao mình vào lửa.

Và, người quyết tâm nhất, cực khổ nhất hẳn là anh. Anh đã phải chịu áp lực lớn lắm, tôi nhớ những ngày ấy, nhìn xem livestr của anh toàn là những cmt bất lịch sự, họ nói anh "hết thời", "anh nên từ bỏ sự nghiệp game thủ đi", "anh không xứng với danh hiệu bất tử",...

Ngày ấy, tôi vừa giận vừa buồn. Thật muốn xin lỗi họ, vì màn trình diễn của chúng tôi không tốt, vì chung tôi để thua cuộc, chúng tôi chưa xứng với những gì họ kì vọng. Nhưng cũng giận thật ấy, chúng tôi ai cũng có lỗi, nhưng sao tất cả lại cứ nhằm vào anh? Thốt ra những lời như vậy, họ cảm thấy đỡ hơn phần nào à?

Ngày ấy, tôi cũng vừa giận vừa thương. Giận anh cứ cố gắng chịu điều đó một mình, giận anh không chia sẻ nó với tôi, chúng tôi cùng đội kia mà tôi cũng có tư cách được chia sẻ cùng anh chứ?! Giận anh việc luyện tập mà quên luôn giờ giấc, bữa ăn. Nhưng lại thương anh rất nhiều, anh chịu quá lâu, quá đủ rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy, đèn điện phòng tập của anh vẫn bật, tôi đem sữa vào cho anh, thấy người anh lạnh ngắt, vội vàng gọi bác sĩ đến, họ nói anh bị quá sức. Rồi anh còn bị chảy máu cam, lên cơn đau dạ dày,...

Ngày ấy, tôi từng rất nhiều lần trốn trong chăn mà khóc, khóc vì xót thương anh. Tôi hận mình chẳng thể chăm sóc anh

Nhưng cũng lại nhờ những câu nói ấy, những bài báo về sự sụp đổ của chúng tôi,... Nó làm cho chúng tôi quyết tâm hơn, luyện tập nhiều hơn và rồi gắn bó, hiểu nhau hơn, những pha combat, mở giao tranh không còn rời rạc, đôi khi còn không cần nói cũng có thể hiểu nhau muốn làm gì, ăn baron hay vờ ăn baron để mở giao tranh...

Mùa giải năm ấy có lẽ là mùa giải viên mãn nhất của tôi. Có tôi, có anh, có tất cả mọi người, cùng đồng lòng chung sức đoạt lấy từng chiếc cup, từ LCK mùa xuân, MSI, Rift Rivals, LCK mùa hè. Chúng tôi đều chạm vào nó, để rồi tiến đến CKTG với tư cách là hạt giống số 1 của đội tuyển Hàn Quốc, cùng với KT Rolster là hạt giống số 2.

Chiến thắng 3-1 ngày hôm ấy - Đại chiến viễn thông, ngày hôm ấy, chúng tôi lại một lần nữa nâng cao chiếc cup. Với tôi, nó là giải thưởng vô địch CKTG đầu tiên tôi đoạt được, và càng hạnh phúc hơn, khi nâng cao nó cùng với anh.

Thật sự rất muốn cám ơn mọi người hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi, bên cạnh chúng tôi ngày ấy. Thực sự muốn cám ơn từng người một.

Sau đó, chúng tôi - cả thảy được đi All Star, rất hạnh phúc, nhưng cũng có nuối tiếc khi chúng tôi chỉ về Nhì.

Năm đó, chúng tôi "ăn" 5.

Cuối năm, ban huấn luyện viên tổ chức cho chúng tôi buổi đi chơi, cho mọi người nghỉ ngơi.

Chúng tôi dạo vòng cả công viên, chia nhỏ ra chơi mọi thứ trò. Nhưng hình như anh không thích chơi thì phải, anh chỉ yên lặng, làm cho tôi phải lôi kéo anh đến hết trò này trò khác.

Ở bên cạnh anh ấy, cũng hưởng thụ cuộc sống này, hạnh phúc biết bao. Tôi ước mình có thể mãi như thế, không cần để ý đến tư cách, cứ yên bình như vậy thôi.

Tối ấy chúng tôi đi đốt lửa trại, ăn thịt nướng ở bờ biển. Ngày hôm ấy, anh chủ động, tự tay nướng thịt cho tôi ăn.

Ngày hôm ấy, trong lòng như có sóng cuộn trào.

Tôi đã ngỡ nó là một ngày hạnh phúc, cho đến khi, cả hai đi dạo quanh bờ biển.

Anh ấy đã nói

- Wang-ho ah?

- Nae hoinggg~

- Anh....

- Uhmmm~

- Năm sau, anh sẽ tham gia đợt nhập ngũ.

- Dạ????

Nhập ngũ?

Năm sau?

Tôi thật sự rất khó để tưởng tượng, việc nhập ngũ là trách nhiệm của chúng tôi, hẳn nhiên là con dân của Đại Hàn dân quốc này, chúng tôi đều có nghĩa vụ phải thực hiện nó. Nhưng, tại sao? Sao anh vội vàng vậy? Sao phải là năm sau khi mà chúng tôi đang rất hạnh phúc...?

- ...

- Đáng lý là năm nay anh sẽ nhập ngũ rồi, nhưng vì..., thật sự là vì muốn giúp em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và muốn cùng em đoạt được nhiều danh hiệu hơn. Nên anh dừng lại một năm.

-...

Là vì tôi kìa, tôi nên cảm động chứ, sao mắt lại cay xè vì giận thế này.

Anh có thể dừng lại tiếp một năm nữa không?

Câu hỏi ấy của tôi mãi mãi không thể thốt ra, tôi biết mình ích kỷ quá

- Anh nộp đơn rồi, tháng 2 năm sau anh sẽ đi. Thật xin lỗi nếu như nó làm em bất ngờ quá.

Vâng, bất ngờ lắm anh ạ, chỉ là, anh đâu cần phải xin lỗi em.

- Anh đã làm rất tốt, cám ơn anh đã hi sinh cho em

Nhưng tôi của ngày vẫn rất trẻ con và bướng, tôi trả lời cộc lốc xen chút giận hờn, rồi bỏ lại anh ở đó mà chạy thẳng vào lều trại của tôi, cứ thế trùm chăn mà khóc. Mặc kệ anh với bao cảm xúc ngoài kia...

Anh sắp rời xa tôi rồi...

-----
Tớ biết phần này tớ viết lộn xộn, cả về câu nghĩa. ><
Mong mn thông cảm, sửa giúp lỗi sai TT (tại muộn rồi nên mình không kịp đọc lại nữa?
Ngoài lề một chút thì,... chắc các cậu ai cũng biết, đây thời gian khó khăn với mấy ảnh, hi vọng mn đừng trách ai cả, cố gắng cổ họ hết mình nhé :(
SKT T1 Huni
SKT T1 Peanut
Thật sự, thật sự rất nhớ hai người. ❤
Một phần của thanh xuân <3

[Peanut-Faker] Năm tháng ấy,... xin lỗi!Where stories live. Discover now