Peanut

70 2 2
                                    

Vậy là, cuối mùa đông năm ấy, anh chấm dứt hợp đồng với SKT, tạm dừng lại sự nghiệp game thủ này. Công ty gấp rút tìm người đi mid mới, thay cho anh. Còn chúng tôi lại chậm chạp sống từng ngày, hẳn nhiên rồi, chẳng ai muốn xa anh cả, chúng tôi dường như là một phần của nhau, một phần của đại gia đình này rồi.

Tôi, thật sự rất muốn níu anh lại

Nhưng, với tư cách gì đây?

Tôi yêu anh.

Điều đó có làm cho anh khinh thường tôi không? Nếu tôi nói ra, mối quan hệ chúng tôi sẽ tốt lên hay sẽ là đi đến bờ vực thẳm?

Chính tôi còn chưa lo được cho mình, nói gì đến việc giữ anh lại chứ?

Nhưng anh ơi, tôi chỉ còn 1 năm nữa với giấc mộng game thủ này thôi, anh có thể vì thế mà tiếp tục hoãn lại một năm không?

Theo lời hứa với ba, khi tôi đoạt được chiếc cup thế giới, tôi sẽ phải quay trở về công ty, quay trở về theo học kinh doanh. 

Khó khăn lắm mới xin ba được ở lại một năm, một năm để cống hiến cho SKT, để tiếp tục đam mê và cũng để cố gắng theo đuổi anh. Vậy mà, bung bét hết cả rồi, tôi nên làm gì chứ...

Kết thúc hơn 1 tuần nghỉ ngơi, chúng tôi lại trở về ktx tiếp tục luyện tập, anh vẫn ở đây, với tư cách truyền dạy lại cho người đi mid mới của chúng tôi. Có lẽ trong hoàn cảnh này, như vậy với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi sẽ được bên anh ít ngày nữa.

----

Tối hôm ấy, anh mời chúng tôi đi ăn thịt nướng, đó gần như là bữa ăn có mặt đông đủ chúng tôi, bữa ăn của Han Wangho năm 21 tuổi cùng với Lee Sanghyeok 23 tuổi.

Lần ấy, tôi đã uống hơi nhiều, có gì đâu chứ, tôi chỉ muốn vơi đi chuyện buồn này thôi...

Tôi còn nhớ mang máng câu nói của anh lúc cuối buổi. Anh chào mọi người, và hẹn chúng tôi vào 2 năm nữa.

2 năm sau, tôi không còn là tôi của hiện tại, anh cũng không còn là anh của bây giờ nữa.

2 năm sau, liệu tôi có còn cố gắng được trong mối quan hệ đơn phương này nữa không?

2 năm nữa, anh có còn nhớ đến tôi không? 

2 năm nữa, liệu chúng mình có còn gặp lại, vui cười như bây giờ? Trong khi tôi phải đi về Mỹ sau 1 năm nữa?...

Có quá nhiều thứ mà hiện tại tôi không thể giải đáp được. Lòng tôi rối như tơ vò, rốt cục thì, chúng tôi, tôi và anh, liệu có thể đi đến đâu được chứ?...

Tôi say, nhưng tôi nhớ tôi với Bang hyung cùng hát nữa mà

Nhưng sau đó thì, sau đó,... lúc ra về, ai đã cõng tôi nhỉ? À, đến tôi cũng không ngờ được, là anh ấy đấy, lúc ấy tôi còn bất ngờ và hạnh phúc lắm, chỉ là, ngay sau đấy, tôi cảm nhận được rẳng, anh chỉ đang cõng tôi như cõng em trai thôi, là tôi tự ảo tưởng quá rồi

- Em gầy lắm, ăn nhiều vô, con trai gì mà yếu quá.

Anh ấy còn chê tôi gầy nữa chứ, hứ, vì ai mà mấy hôm nay tôi khóc và mất ngủ hả???

- Này, anh từng nói câu này chưa nhỉ? Lối chơi của em rất hay đấy, cố gắng lên nhé.

Anh khen tôi kìa,...

- Anh...

- Ừ? Anh nghe đây.

- Em, emm... 

-...

- Sau này, chúng mình sẽ gặp lại nhau chứ?

Tôi vẫn không thể nói lời yêu ảnh, tôi nhát gan quá. Tôi sẽ đợi đến khi anh quay về, tôi nhất định sẽ tích đủ dũng khí mà

- haha, em nói như kiểu anh đi mãi ấy. Sau này sẽ gặp lại nhau chứ, sau này anh về, nhất định phải giới thiệu người yêu em cho anh xem đấy. Em tốt bụng như vậy, ắt sẽ tìm được người thương em mà. Hai đứa sẽ hạnh phúc

Ơ kìa, anh nói tôi nên tìm người yêu rồi dẫn cho ảnh xem kìa? 

Là ý gì nhỉ? 

Tôi chỉ yêu anh thôi, vậy mà anh chúc tôi hạnh phúc bên người khác sao?

Tôi không muốn, vạn vạn lần không muốn...

Thế rồi, vì say, tôi cứ thế mà ngủ trên lưng anh.

Ngày hôm sau, anh tạm biệt chúng tôi để về quê thăm nhà rồi nhập ngũ luôn tại đó.

Lần lượt ôm anh, Bang và Wolf hyung còn trêu anh đợi họ vô cùng cho vui nữa. 

Anh tặng lại tôi bàn phím và con chuột anh vẫn hay dùng khi tham gia thi đấu.

- Nhớ tập trung vào trận đấu, rồi em sẽ trở thành một người đi rừng rất giỏi thôi.

- Anh... bình an.

- Ừ, em và mọi người cũng thế nhé.

Tôi chỉ kịp nói với anh ba từ đó, bởi tôi biết mình sắp khóc rồi, nói nữa là tôi khóc ra đây quá.

Đưa tay ôm chào anh.

Lee Sanghyeok, 2 năm nữa. Đợi em, em nói trước rồi đấy, ít nhất cũng phải đợi em tỏ tình mới được yêu người khác nhá.

Anh, bình an!

-----
Hix, rất xin lỗi thời gian qua đã bỏ quên mất :<<< uhu

Mọi người cmt cho xôm đi nào :( tuôi chán quá ><

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Peanut-Faker] Năm tháng ấy,... xin lỗi!Where stories live. Discover now