chapter 6

620 45 0
                                    

Bạn cũ gặp mặt cười cười nói nói cũng được khá nhiều, chủ yếu là về cuộc sống hiện tại của hai bên. Xem ra cũng giết được ít nhiều thời gian chán ngán.
Đại sảnh, âm thanh du dương một bản khiêu vũ được thực hiện. Mấy chốc đã gần 9h, thời gian hoàn hảo cho một điệu nhảy. Bảo Bình lia mắt nhìn từng cặp đôi tay nắm tay hòa vào dòng nhạc nhẹ nhàng, cơ thể có phần trở nên vô cùng thoải mái. Đã bao lâu rồi cô không nhảy nhỉ? Vào những năm đại học vì quá bận bịu cho nên việc nhảy nhót, chơi bời đều bị dạt hết qua một bên. Nói sao cũng khá lâu rồi, hẳn tay nghề không bị vơi đi chừng nào mới là lạ!
"Tuấn Thần, một bài cùng tớ được chứ?"
Kéo kéo tay áo người kế bên mình, Bảo Bình háo hức nhìn anh. Trong con ngươi đen láy tựa như ánh sao, long lanh động lòng người như vậy, từ chối là ngu ngốc!
"Được. Rất hân hạnh!"
Vui vẻ nắm lấy tay anh, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp. Một nam thần tiêu sái cùng một mỹ nhân mộc mạc. Từng bước từng bước theo tiếng nhạc, vũ điệu tuyệt nhất dần dần xuất hiện.
Tà áo quét nhẹ trên đất, động tác nhẹ nhàng mà thuần thục. Cũng chỉ là một bước điệu trầm ấm, dịu dàng như bao người nhưng lại có cảm giác cuốn hút đến kì lạ. Tựa như một nàng công chúa cùng một chàng hoàng tử, tay trong tay, điềm điềm mật mật theo từng âm điệu mà khẽ bước. Ánh sáng nhàn nhạt tự bản thân phát quang, mang theo một chút cổ tích. Trước mắt chính là mĩ cảnh!

Tiếng violin kéo một khoảng dài cũng là lúc kết thúc một bài nhảy. Bảo Bình môi nhàn nhạt vẽ cong, thục nữ nhún người. Tuấn Thần phút chốc ảo tưởng trước mắt xuất hiện một đóa hồng dung kiêu sa mà đầm thắm, nghiêng đầu đỏ mặt nhìn cô. Cũng chẳng quên đáp trả mà gật đầu.
"Hay!"
Tiếng vỗ tay vang vọng sau lưng, Bảo Bình bất giác hít phải một ngụm khí lạnh. Đôi đồng tử khẽ dịch chuyển rồi dừng lại ở thân ảnh cao ráo, vương giả đằng sau, trên đầu vạch rõ ba đường hắc tuyến.
Đâu phải là người yêu thì có cần nhất thiết chưng ra cái bộ mặt như nuốt phải giấm chua thế không? Xem đi xem đi, nhìn cô chằm chằm này là có ý gì? Còn với bạn cô ánh mắt đắm đuối đó là sao? Còn cười nhếch mém là quái nào?Bổn cô nương ta cày ngôn tình đam mỹ không biết bao nhiêu năm, soi bao nhiêu thứ. Hiện tại có thể nói trực giác ta chính là siêu nhạy cảm, mũi siêu thính, logic siêu cao cùng mắt siêu linh hoạt nhá. Cho nên trong đầu Bảo Bình tình huống này sẽ được chuyển tấu thành hai dạng.

Dạng 1 là nữ chính ngu ngơ không biết nam chính bị bơ nên vẫn gián mắt nhìn trai, này thì tối về lôi nhau lên giường tự thẩm... Uầy, cái thể loại đó đối với thực tại thì chỉ dùng được một chữ để diễn tả 'Ảo'. Chung quy cô đây không phải nữ chính mà nam nhân vest đen kia tuy có khá giống nam chính nhưng cũng méo phải nam chính trong truyện đời cô. Cho nên cô mê trai là hợp pháp, đi mà quản nữ chính lòng anh đi! Cô ôm vai phụ là đủ mệt rồi ha, cơ mà cô tình nguyện, miễn anh vai phụ là soái ca, cô bằng lòng dọn đường cho nam nữ chính có cái kết Happy. Còn vai nữ chính thì, cho hỏi cái sọt rác phương nào nha! Cho nên cái việc anh ghen vì cô bị gạch bỏ ngay lúc vừa chấm bút khai tấu rồi ha~

Dạng 2 chính là đam đam đam! Nữ phụ không biết nam chính yêu nam thứ, cho nên mạo phạm đụng chạm tình ý. Nam chính vest đen tuy ung dung nhâm nhi li rượu đỏ nhưng trong tâm đã muốn bay ra kéo lấy nam thứ tuyên bố chủ quyền. Nhưng vì trước đám đông không nên quá lộ liễu cho nên để lúc kết thúc mới bước ra cảnh báo. Dùng ánh mắt cùng nụ cười uy hiếp 'Em cả gan cùng người phụ nữ khác ân ân tú tú trước mặt anh, tối nay xác định!'. Tưởng chừng nữ phụ kia không hay biết nhưng đâu ngờ tiểu yêu xinh đẹp ngất trời này lại nhìn ra hết. Và hiện tại là đang tự thẩm với cái mớ cốt truyện cẩu huyết tự dựng 'qua đêm nay'.

Bảo Bình thực trạng suy đi tính lại dạng 2 chính là vô cùng hợp lí đi, nhưng bản thân cô thừa nhận cô tốt hơn hết là chuyển nghề đi là vừa!
"Kỷ Bảo Bình, nếu tôi mà biết được cô đang có suy nghĩ thiếu lành mạnh, lặp tức cắt lương tăng nợ!"
Thiên Yết dùng nửa con mắt liếc qua cũng đủ thấu được tâm ý cô. Bảo Bình được dịp phát huy biểu cảm, cái đê mê gì vậy? Cô nợ anh cái khỉ gì thế? Lại nhìn thực cảnh rõ ràng mùi thuốc súng nồng nặc của anh cùng Tuấn Thần, anh dám chắc nếu cho cô một cái laptop hẳn tháng sau độc giả lại được thưởng thức một cuộc tình đẫm hường phấn của thế giới đam mỹ rồi. (Min: ta kêu nó tâm linh tương thông vỡi~)
"Ồ ồ Vương tổng, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Anh cũng đừng quan tâm tôi quá làm gì, tốn chất xám lại bảo tôi bồi thường. Tốt nhất là tôi lui ra chỗ khác cho hai người nói chuyện nhỉ? Biến liền đây!"

Thiên Yết cùng Tuấn Thần không hẹn, mặt đồng thời nổi lên một ánh mây đen đáng yêu, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ đang xách váy lon ton chạy trên đôi cao gót đằng kia. Thoáng chốc có thể cách li anh được hẳn hơn 8m hướng bàn thức ăn, quả không hổ danh Bảo Bình. Biểu hiện khuôn mặt biến hóa vô cùng thần tốc, cộng thêm tài năng gạt bỏ trách nhiệm sang một bên rất gọn gàng nha! À mà thực ra cái loại trách nhiệm đó là anh tự gán, cơ mà lên Boss như lên Vương, dám lộn xộn? Tuy nhiên loại hành động này của cô bất giác khiến anh nở một nụ cười, nụ cười mang theo một chút sủng ái cùng ôn nhu, vô cùng chói mắt. Thiên Yết tức khắc lấy lại phong thái cao lãnh, ho nhẹ một cái nhìn vị anh tuấn trước mặt, giây lát liền bị độ sủng nịnh trong mắt người kia xém xíu chọc thủng đôi đồng tử. Level quả nhiên cao hơn nhỉ?

"Vương tổng, lâu ngày không gặp!"
"Thật ra trước đây, chúng ta có gặp qua sao?"
Dịch Tuấn Thần được một phen cười lạnh_ "Phải phải, vốn dĩ chỉ mình tôi biết!"
"Dù gì nếu anh đã được mời đến đây thì hẳn không phải là nhân vật bình thường. Sẵn tôi thật muốn biết quý danh.'
"Tôi tên Dịch Tuấn Thần." Tuấn Thần lịch sự bắt tay người đàn ông đối diện. Khóe môi chưng ra nụ cười ấm áp. Thiên Yết thầm đánh giá người trước mặt. Dịch Tuấn Thần? CEO của Berry L.O, tướng mạo quả khó thể so sánh với người khác. Chẳng trách mấy chốc liền có thể khiến Bảo Bình dịu dàng đến vậy. Tất nhiên anh hiểu rõ độ mê mỹ nam của cô rất cao, tuy nhiên mắt nhìn cũng vô cùng khắc khe, người này chính là không tầm thường.
"Ồ, ra là giám đốc điều hành của Berry L.O. Quả danh bất hư truyền!"
"Vương tổng quá khen rồi, Vương tổng được người đời khen ngợi, lòng vốn dĩ ái mộ từ lâu. Rất mong sau này sẽ có ngày chúng ta cùng hợp tác với nhau."
"Chắc chắc sẽ có hợp tác rồi." Thiên Yết khẽ cười, ánh mắt cong cong nhìn người kia, tựa như một cuộc xã giao làm quen với các đối tác. Tiến sát lại gần Tuấn Thần, khuôn miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Nghe rõ sự uy lực cùng cảnh báo, khí chất đế vương tỏa ra khiến Tuấn Thần cư nhiên đôi chút rùng mình. "Nhưng mong anh giữ kĩ thể diện!"
Thanh âm vừa đủ cho hai người nghe thấy, Thiên Yết đặt tay lên vai Tuấn Thần, không quên nở một nụ cười cáo từ. Nhìn thân ảnh cao lớn dần rời đi, Tuấn Thần siết chặc tay thành nắm đấm, cư nhiên kiềm nén sự chua xót cùng ghen tị trong lòng mình. Lấy điện thoại bấm một dãy số, bản thân lặp tức rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt. Nếu anh còn đứng đây thêm một chút nữa, chỉ sợ sự tức giận khống chế lí trí sẽ gây họa. Chuyện gì cũng phải từ từ mới thành công đạt được, thứ anh muốn là nụ cười và trái tim cô chứ không phải thể xác cho nên câu nói vừa nãy anh chính là không hề coi trọng. Hiện tại có lẽ Thiên Yết thắng, nhưng ai đoán trước được truyện tương lai.

Duyên Chi Tương Ngộ (Bảo Bình Thiên Yết)Where stories live. Discover now