Chương 6

5.3K 253 19
                                    

Jungkook vừa thức đã thấy mình ngồi trên người Taehyung, đầu gối lên vai hắn và cả hai đang yên vị trên sofa
- "Thức rồi sao, Bảo bối?"
- "Đây là đâu?" _Jungkook dịu dịu mắt như con mèo con
- "Một hồi sẽ cho em tận mắt chứng kiến 'món quà' mà anh đã chuẩn bị" _Taehyung yêu thương vuốt tóc cậu
- "Quà?" _Jungkook ngước mắt nhìn hắn
- "Ừ, nhưng trước đó phải ăn sáng trước đã, để không thôi xem xong em lại không muốn ăn nữa, em đói anh xót" _Taehyung hôn lên vần trán mịn của cậu mà nói
Jungkook gật gật đầu nghe lời, Taehyung cười hài lòng rồi nhìn đám đàn em như muốn ra lệnh
Hiểu được ý hắn, một tên trong số đó đi vào, không bao lâu liền có nhiều người hầu bưng thức ăn ra. Cậu ngồi trên đùi hắn được hắn ôn nhu đút từng chút
Mười phút sau, ăn xong. Jungkook khó hiểu nói
- "Quà đó đáng sợ lắm sao? Nếu thế em thật không muốn đâu"
- "Ngoan, rồi em sẽ thấy" _Hắn cười cười nâng cằm cậu lên rồi hôn lên môi cậu rồi lạnh giọng ra lệnh với bọn đàn em _"Mau đem ra"
- "Vâng" _Đám đó liền cúi đầu

Rầm một tiếng, cách cửa được mở ra. Một người phụ nữ nhìn thoạt 32 tuổi và người đàn ông tuổi tầm 80 bị hai người áo đen nắm đầu lôi vào
- "Jeon Jungkook?!" _Ả đàn bà lên tiếng
- "Họ..... Bà Sana...... Ông Once......" _Mắt Jungkook chứa tia sợ hãi nhìn Taehyung
- "Bảo bối, đừng lo, anh chỉ muốn 'đòi nợ' cho em thôi" _Hắn nhìn cậu, ngón tay lướt lên cánh môi. Hắn khinh bỉ nhìn hai tên dưới đấy trông thật thảm hại _"Con đàn bà đó, tặng cho các ngươi. Làm gì thì làm nhưng nếu cô ta không chết, các ngươi sẽ là con mồi tiếp theo. Mà ta nhớ các ngươi đã lâu không 'động dục' thì phải" _Hắn cười khinh bỉ, trong lời nói đã quá rõ ràng
- "Vâng!" _Đám áo đen liền đáp. Ánh mắt nhìn ả như muốn 'ăn tươi nuốt sống'
Chưa quá vài giây, tiếng xé quần áo làm bậc đà cho tiếng rên rỉ dâm loạn và la hét đến đáng sợ

Bị cái hình ảnh kinh tởm ấy lọt vào mắt khiến Jungkook sợ hãi muôn phần. Cậu nhắm mắt nép sát vào người Taehyung, nhỏ giọng nói
- "Tae, như vậy có quá đáng không? Dù gì em cũng bị đánh (đập) vài (chục) cái (mỗi ngày), nếu làm vậy quả thật không nên" _Mặc dù cái tiếng của ả đàn bà la hét rên rỉ rất lớn nhưng vẫn không thể lấn áp cái giọng nói ngọt ngào của Jungkook trong tai Taehyung
- "Dám làm Bảo bối anh bị thương dù là một chút cũng đủ gắn tội chết rồi!" _Hắn nhăm nhi ly rượu vang trên tay, tay còn lại vuốt tóc cậu như thỏ nhỏ. Lúc sau hắn lạnh giọng lên tiếng _"Ả từng làm gái mại dâm, các ngươi nhẹ nhàng như vậy làm sao 'đáp ứng yêu cầu' của ả?!"
Nghe vậy, đám thuộc hạ liền hiểu, đem tất cả các dụng cụ tình dục SM ra (tự hiểu ^^)
- "Tae~!" _Jungkook nắm lấy vành áo hắn, đôi mắt ngước lên trông như làm nũng
- "Bảo bối?" _Taehyung nhìn cậu
- "Em thấy nên cho cô ấy 'đi' nhanh, may ra còn 'tích đức', như vậy em không muốn lắm" _Jungkook cúi đầu chơi đùa với ngón tay hắn
- "Vậy sao?" _Taehyung gật gật đầu _"Các ngươi xử lý nhanh đi! Còn một tên nữa cần các ngươi 'chăm sóc' đấy!"
Đám thuộc hạ :"Vâng" một tiếng. Đem cây dao bề rộng hẹp bề ngang dài bắt đầu đâm vào âm đảo của ả làm ảo thét lên đau đớn cầu xin. Cây dao cứ thế thỏa mái ra ra vào vào xoay qua xoay lại bên trong ả đến một lúc, máu chảy thành cả vũng ả mới tắt thở mà chết

Lại nhìn tên đàn ông 80 tuổi kia, ông ta đổ mồ hôi như mưa xối. Đám thuộc hạ không đợi Taehyung nói, liền đem các dụng cụ tra tấn phạm nhân bắt đầu đánh đập. Một lúc sau liền chặt hai tay của ông ta theo như Taehyung ra lệnh (Vì Taehyung nghĩ ông ta có ý xấu với Jungkook thì đã có 'lần vô tìn' chạm tay vào người cậu nên chặt tay hắn). Đem hắn thảy ra bãi sân lớn, một chiếc xe lu bánh lớn chạy ngang khiến hắn sợ hãi muốn hét lên nhưng cái lưỡi của ông ta đã bị cắt từ lúc mới bắt về nên muốn hét lên cũng chả được. Chiếc xe lu chạy ngang đè bẹp hắn từ chân đến bụng rồi lên đầu, chiếc xe cứ chạy từ từ khiến hắn muốn chết thanh thản nhẹ nhàng cũng không được

- "Để xác ả và hắn ở đấy, thả chim ưng ra cho chúng ăn từ từ" _Thấy ông ta chết, Taehyung nhìn lại cái xác con đàn bà nà ra lệnh
- "Tae~!" _Jungkook sợ hãi nói. Cậu biết một khi đã chết thảm mà còn bị chim ưng ăn thì không thể đầu thai, mãi mãi ở dưới âm phủ mà bị hành hạ, điều này cậu được biết từ những bộ sách cổ của người Hi Lạp
- "Anh biết, anh nhẹ tay quá mà" _Taehyung buồn cười nhìn gương mặt như sắp khóc của cậu
Jungkook chỉ thở dài không nói. Thấy cậu vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ bế cậu đi ra xe.
Trên xe, Taehyung đặt cậu ngồi như tư thế lúc nãy, hắn vuốt tóc cậu rồi nhẹ nói
- "Jungkook, em phải biết dù cho em chỉ bị đau một tí, anh cũng đau đến mức tim xé ra đau đớn. Huống chi bọn chúng không biết tốt xấu dám đụng đến Bảo bối của anh, chết cũng chưa thể đền tội!"
- "Em biết" _Jungkook vòng tay ôm hắn, ngước mặt nhìn hắn, cười nhẹ nói _"Anh cũng chỉ vì em nên mới thế"
- "Mọi thứ anh làm, mọi sự đều vì em" _Hắn vuốt má cậu nhẹ nhàng như sợ khi đụng vào mạnh dù một chút thì cậu cũng sẽ vỡ tan
- "Em thật không biết kiếp trước em đã làm gì tốt mà lại gặp được anh" _Jungkook cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn hắn thâm tình
- "Vì kiếp em là một thiên thần cứu rỗi một tên đáng thương" _Hắn hôn lên khóe mắt cậu
- "Thiên thần? Không đâu, trên đời này còn nhiều thiên thần lắm nhưng số đó không có em"
- "Phải! Em không phải thiên thần của trần gian. Nhưng em là thiên thần của riêng anh, thiên thần xinh đẹp trong trắng"
Jungkook chỉ cười không nói, áp vào người hắn nhẹ nhàng thở đều, chầm chậm rơi vào giấc ngủ
Đến nhà, Taehyung bế cậu vào phòng, nhẹ đặt cậu lên giường. Hắn từ lâu đã hứa với bản thân sẽ mãi không để cậu chịu cực khổ nhưng lại để lạc cậu thời gian qua khiến hắn căm ghét bản thân. Âm thầm hứa rằng, quá khứ rẻ tiền ấy, hắn sẽ vứt bỏ, cùng nhau bước vào tương lai cùng cậu và chỉ cần cậu thôi

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now