Không Tên Phần 1

2 0 0
                                    


Cuộc đời, có những thứ chúng ta sẽ có lúc hoài nghi với nó, nhưng tình thân thì không. Thế nhưng, khi những câu từ này xuất hiện, tôi biết, mình đã không còn cái gọi là tình chú cháu, tình cô bác,.tồn tại như đã từng trong vòng lẩn quẩn của đời tôi, và cả mẹ, cả ba.

Nghe buồn lắm đúng không? Nhưng mặt nào đó, tôi cảm thấy đó là một chuyện rất tầm thường, cũng có khi là nực cười lại là chuyện khác, tùy thuộc vào, tình thân ruột thịt đó đặt ở ngữ cảnh nào mà thôi.

Sáng nay, tôi, hơn 10 trưa mới bật dậy qua tiếng quát tháo của ba, giờ này vẫn còn ngủ à? Hình như hôm nay tôi ngủ say quá, nhưng vẳng trong giấc ngủ, tôi nghe được giọng ba nghẹn ngào. Còn đang bần thần nhìn vào chiếc võng kẽo kẹt của mẹ tôi, nghe giọng bà bình thản: Từ nay bác Ba mày không cho tiền bà nội nữa đâu. -Lại thêm một người nữa, ý nghĩ trong đầu tôi bật lên, pha chút ngỡ ngàng rồi cũng bình thản theo nhịp võng đung đưa của mẹ. Mẹ tiếp: Ổng nói bà chị Ba nói đúng, kêu ba mày hỗn, cãi làm gì với người lớn nói không nghe. Tôi cười chua xót, ồ, kêu bỏ bà nội đi là đúng sao, cắt thuốc, giảm thức ăn.. Cô tôi quả thật bày ra không biết bao nhiêu thứ gọi là là kế sách để hòng tiết kiệm tiền nong mà đồng thời cũng đẩy bà tôi trăm tuổi sớm hơn. Tôi biết, khi người ta đã hai thứ tóc thì không cần đến ba hay thậm chí là người cháu là tôi giải thích, chị em, anh em chứ nào qua tình mẫu tử, rồi đâu phải lớn là nói gì cũng đúng. Nếu cả chuyện này mà ba tôi cũng im lặng,nhẫn nhịn cho qua như cuộc đời ông đã từng, đã và luôn như thế thì liệu có xứng đáng với công nuôi dạy của bà tôi? Vậy là vùng lên, vậy là cãi vả, và nhà tôi lại tiếp tục chấm dứt với một người bác, nhẹ nhàng hơn cả chấm dứt một hợp đồng, như cắt một lát chanh, củ hành, mắt có hơi rát, nhưng đâu thấm thía gì với xót lòng đâu... Mà trách chi, người ta ở xa hơn nửa vòng trái đất, nơi mà ngôn ngữ còn không cùng, văn hóa bị vứt thất tha thất thiểu tận đằng nào để nhào vào cuộc sống mưu sinh ngoài đó, rồi có khi, nhân cách, cội nguồn cũng bị bóp méo tự bao đời... Mà bà tôi đâu có hay, bà nằm chõng chờ ngoài đó, đợi đứt ruột, đứt gan tin và tiền từ những đứa con phương xa mà bà vẫn đinh ninh là chúng nó có hiếu lắm, rồi chúng nó lại về, quây quần và đùm bọc nhau, nhưng xót xa thay, chúng nó chưa từng.

Thói đờiWhere stories live. Discover now