Phần 2 Gia Phả

2 0 0
                                    


«Tôi biết rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, và thời gian cũng sẽ cũng sẽ làm hỏng tất cả.

Đến một ngày, chính tôi cũng sẽ phủ nhận rằng tôi đã từng có những cảm giác sung sướng hay phiền muộn này.

Đến một ngày tôi sẽ không nhớ gì nữa, như sóng đã xóa tan đi những hình vẽ trên cát.

Và tôi sẽ quên giống như người trên mặt đất lâu dần quên chuyện họ đến từ thiên đường từ một thời rất xa, rất xa.

Tôi kiên nhẫn và buồn rầu chờ cái ngày đó tới.»

Nếu ai đó hỏi tôi rằng, tuổi thơ tôi có cơ cực không, thì thưa không, tuổi thơ của tôi hệt như một công chúa, tự tôi cho là vậy. Nhưng bởi trong ba chị em tôi là người có khả năng thấu cảm lớn nhất, lại đa sầu đa cản, nên với những phiền muộn, khó khăn của mẹ cha, tôi sẽ rất dễ để tâm và bi thương một mình. Vậy nên,có thể nói, tuổi thơ tôi dẫu không cơ cực, nhưng trong tim thì đã chắp vá nhiều. Bạn cứ tưởng như một cái gọt bút chì, ngày ngày chuốt một ít, chuốc phiền muộn, chuốc những nỗi đau, những nỗi dày vò, và cả bi phẫn, căm hận, thê lương... Tất cả, đều là từ những người bác ruột, cậu ruột mà ra...

Lúc tôi còn rất nhỏ, chỉ mới lẫm chẫm biết đi, ba mẹ bắt đầu cho thuê phim. Thưở đó xem băng cuộn, đắt lắm, ngày nào cũng nườm nượp khách. Đến độ, chuyện ăn uống của chị em tôi giao cho chị Vân giúp việc. Như bao gia đình đang phất,nhà tôi mải mê kinh doanh, tôi sang hết nhà hàng xóm láng giềng tá túc, ở tạm, còn chị hai thì qua nhà nội ở nhờ. Cứ vậy cũng yên ổn mấy năm, ba mẹ lúc ấy kết giao với rất nhiều bạn bè, chú bác nội ngoại cũng gửi quà về rất nhiều.

Bên ngoại tôi thì có tất cả 5 anh chị em, cậu lớn nhất đã vượt biên qua Mỹ từ lâu. Sau cái đợt ổng bị bắt đi chống bọn Bôn Bốt sợ quá, cố ý bị thương bằng cách đạp mìn cho đứt ngón chân rồi xin giải ngũ, xong cũng được thả về nhà rồi đi luôn biệt xứ. Phải nói ông đó là cáo già thật. Người kế là cậu ba, theo người Tiều bên ngoại tôi thì gọi là Củ, sống tại Sài Gòn, rất ít khi lại qua. Người kế tôi gọi là Củ Phó, ở nhà thờ bà ngoại, săn sóc chăm lo bà ngoại nên được hưởng căn nhà thờ, sau này khi bà mất cũng trong chóng vánh rồi ôm tiền một mình thôi. Còn trên mẹ tôi còn người chị. Vậy thôi đó. 

Còn bên nội tôi đông con hơn, những 9 người. Nói sơ sơ, cuộc đời bác lớn nhất của tôi thôi chắc cũng đủ dựng thành phim rồi. Khổ cực từ bé, bà nội tôi bôn ba khắp nơi để tránh lũ giặc bên Cam tràn qua, chạy từ bên ấy, mang theo đàn con nheo nhóc cùng đứa em gái đến vùng đất này rồi định cư luôn. Cứ tưởng yên ổn qua đi thì nào ngờ bác Cả bị bắt đi lính, mà thời ấy vì muốn trốn tránh nên bà nội tôi dành dụm được mớ tiền, đưa ông tôi đưa bác lánh đi tạm. Ông nội tôi vốn gốc Trung Quốc, nên run rủi sao lại dẫn bác tôi qua tận bên ấy.Bà tôi nghe tin, khóc cạn nước mắt, trách ông tôi sao đưa đi xa quá, bên đó lại còn đang có chiến tranh.. Bẵng đi tận mấy năm sau, khi nhà tôi cũng vừa khai chi tán nghiệp thì bác khệnh khạng xách bao tải quần áo, mình đầy bụi đất đứng trước nhà bà nội. Bà tôi còn xém nhận không ra, nghe kể bác đi từ bắc vào nam, vừa đi vừa bán số quần áo tích trữ được, vừa đi vừa hỏi nên cũng lần ra nhà nội. Sum họp chưa được bao lâu, thì người ta đến nhà đòi bắt đi nghĩa vụ lần nữa, quá hãi hùng, nên bà tôi lại gom số vốn để bác tôi lần này qua Cam lập nghiệp thành gia. Vậy nên mỗi lần có dịp là bác lớn lại vù về vù đi, lúc nào cũng chỉ một mình,có lúc thì dẫn theo con trai về thăm nhà, trong nhà, có lẽ trừ ba tôi ra, thì bác là con trai hiếu thảo nhất. Nhưng sự dung dị, giản đơn ấy của bác lại không được đáp đền xứng đáng, bởi cách đây ít năm, bác đã mất. Từ nhỏ, bác đã thiếu đi sự che chở của đôi tay người mẹ, nào ngờ cuối đời, cũng không có được một cô vợ hiền như mong mỏi.

Người con thứ Ba là Cô định cư ở Pháp. Lần lượt là 2 con gái nữa, một ở Sài Gòn, và một ở Cam. Kế đến là người con trai thứ hai, làm ăn ở Trung-Mỹ, sau đó là 3 người con trai, đều đã rời xứ lúc còn rất nhỏ, đều đang trú tại Mỹ. Cuối cùng giống như mẹ, Ba cũng là con út.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thói đờiWhere stories live. Discover now