So when it goes

164 17 0
                                    


DongHyun vẫn còn nhớ, ngày hôm đó tuyết rơi rất dày. Tuyết trắng xoá thi nhau rơi vươn vãi lên hàng cây ngân hạnh hai bên đường. Cây thông lớn ở quảng trường đang được vài người thợ hô hào dựng lên. Cửa kính của cửa hàng bên đường bắt đầu được treo vài quả châu đủ màu sắc giáng sinh. DongHyun ngồi trong quán cà phê bên cạnh quảng trường lớn, cậu cúi đầu lắng nghe bài hát giáng sinh được lặp đi lặp lại không biết đến lần thứ bao nhiêu từ chiếc loa nhỏ trong quán, nhìn mấy bông tuyết phủ đầy khung cửa sổ. Ở ghế đối diện lâu thật lâu cũng không có người, DongHyun bật cười, lại chợt nhận ra ừ hình như bọn họ đã chia tay rồi. Mà cậu có ngồi ở đây lâu thật lâu YoungMin cũng không đến.

Chàng trai với mái đầu đỏ chót một tay càm mic tay còn lại ôm tập hồ sơ bước lên sân khấu lớn, cúi người phát biểu cảm nghĩ của sinh viên năm cuối. Kim DongHyun năm học đầu tiên bước chân vào giảng đường đã đến trễ, cả khoảng không gian rộng lớn im lặng chỉ có mỗi mái đầu vàng lấp ló ngồi vào chỗ trống trên cùng. Lần đầu ánh mắt chạm nhau, Kim DongHyun vừa chân ướt chân ráo vào đại học, Im YoungMin đã hoàn thành báo cáo tốt nghiệp đại học.

It will heal some day

We are not alone by ourselves

Breath in, world is always like this

Even though you want to walk along road without any trouble

Một lần, DongHyun kéo tay anh vào cửa hàng tiện lợi gần trường hì hục gom hết đống bánh trên kệ cho vào giỏ. YoungMin bên cạnh lặng lẽ cho từng gói bánh trong giỏ trở lại kệ, lại lấy thêm vài gói giấy ăn, thêm một hộp cơm trộn.

- Hyung em muốn mua nhiều một chút

DongHyun rõ ràng bất mãn, lại lấy mấy gói bánh anh vừa đặt vào kệ trưng bày cho vào giỏ

- Cũng không cần phải làm như vậy

- Nhưng đây là lần đầu tiên bao bì anh thiết kế được đưa ra thị trường, tất nhiên em cũng phải ủng hộ chứ

Kéo DongHyun đến quần thanh toán, YoungMin hài lòng nhìn cậu phụng phịu bỏ lại mấy gói bánh lên kệ, nắm lấy tay cậu hoà vào dòng người giờ tan tầm đông đúc.

- Về nhà anh thiết kế riêng cho em vài mẫu, đừng tiêu tiền không có mục đích như vậy.

DongHyun nhét tai nghe vào tai, tiếng ồn ã của mấy bài nhạc giáng sinh dần bị che lấp. Mấy mẫu thiết kế mà YoungMin bảo cũng bị cuộc sống bận rộn của bọn họ vùi lấp theo thời gian. DongHyun cho điện thoại vào túi, bỏ dở ly trà còn ấm trên bàn, khoác áo đây cánh cửa kính nặng trịch ra khỏi quán. Tuyết bên ngoài rơi ngày một dày, cậu xoa xoa hai tay co vào túi áo vừa vặn chạm được găng tay len màu đỏ chót của người kia mang từ nước ngoài về trong đợt giáng sinh năm trước. DongHyun bật cười, cho bao tay lại vào túi áo, hoà mình vào dòng người tấp nập trở về nhà.

Thời gian quả thật là thứ rất đáng sợ, DongHyun từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục một mình chống chọi với thế giới này được nếu như không có YoungMin bên cạnh. Nhưng lại chợt nhận ra hình như bản thân cũng đang từng bước thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt. DongHyun mỗi ngày vẫn bước chân trên con đường ngày trước bọn họ cùng nhau đi qua, vẫn hớt hả chạy vào hội trường mỗi buổi sáng dậy muộn hay vẫn mang tai nghe mỗi lần mở máy tính bắt đầu công việc biên dịch vừa nhận từ toà soạn.

Mọi thứ đều qua trở lại quỹ đạo vốn có của nó dường như người kia chưa hề xuất hiện, Như việc DongHyun bắt đầu sử dụng từ " I" thay vì " We" trong mấy bài viết trên mạng. Sẽ có lúc đứng ngẩn người trước cửa hàng tiện lợi thật lâu sau đó cúi đầu mỉm cười vì sự ngốc nghếch của bản thân rồi lại thấy vết thương trong tim như đau thêm một chút.

Nhưng rồi mọi chuyện dần sẽ ổn thôi.

So when it gone

He stoped walking

Take a rest beside me

Relax and breath even though the world is socking

Even is you sufering please always smile like that.



End

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[PacaDong] So when it goesWhere stories live. Discover now