Chap 46: Chạm trán

1.4K 168 12
                                    

Nhốt mình trong căn phòng cô quạnh, Ji Yoon cố nhớ lại vì sao từ lúc tỉnh dậy cô lại nằm trên giường của Taehyung. Cũng từ lúc cô tỉnh dậy, Taehyung không tức giận chỉ nhẹ nhàng bảo trong thời gian này cô không được ra ngoài. Tuy là nói vậy nhưng cô biết anh đang ngầm cảnh cáo cô. Việc cô lặng lẽ bỏ đi tìm Yoongi chắc anh cũng đã biết. Người đưa cô về đây chắc hẳn cũng là Yoongi. Cô chỉ không hiểu, đã nói rằng cô sẽ ở bên cạnh Yoongi trong mùa đông vậy tại sao lại đưa cô về đây?

Khẽ thở dài, Ji Yoon nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đang bắt đầu rơi. Lạnh lẽo, cô độc... Giờ này hắn đang làm gì? Có phải hay không giống cô nhốt mình trong phòng như thế này?

Kì thực cô đã không được ra ngoài hơn một tuần rồi, rất muốn đến học viện tìm Jimin nhưng điều đó là không thể.

Dạo gần đây Taehyung rất lạ, anh không cho phép cô ra ngoài, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô khiến cho mọi người đều sinh nghi. Thầy Hansung đi trượt tuyết với bạn, EunHee cũng khác lạ... Cô nàng nhìn như vô hồn không cảm xúc mỗi khi nhìn vào Ji Yoon.

Mark, Luhan và một số người khác ngày ngày ra ngoài làm nhiệm vụ nên rất ít khi ở căn cứ nên thản nhiên cô sắp chết héo ở trong phòng.

"Cạch" Cửa phòng cô bị mở ra, không cần nhìn cũng biết là Taehyung. Từ lúc cô bị thương trở về ngoài việc không cho cô ra ngoài thì anh yêu chiều cô hết mực. Ji Yoon không hồ hởi nhưng cũng không quá mức lạnh nhạt, vẫn cư xử bình thường với anh.

- Tại sao không bật đèn?

Taehyung bước đến bên giường ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng.

- Taehyung, đừng như vậy!

Ji Yoon không ngăn cản hành động của anh nhưng lời nói ra lại tỏ vẻ khó chịu không muốn. Cô biết nếu dùng hành động phản kháng thì càng làm mọi chuyện xấu đi mà thôi.

Cô thừa nhận, mỗi khi anh ôm cô lại nhớ đến vòng ôm của Yoongi, tuy lạnh lẽo nhưng trái tim cô lại cảm thấy ấm áp. Cô thừa nhận... Cô rất nhớ Yoongi.

- Đang nghĩ gì?

Taehyung không buông tay ra mà ngược lại càng áp sát vào cô hơn. Tựa cằm vào vai Ji Yoon, anh tận hưởng mùi thơm thoang thoảng trên tóc cô. Anh yêu chết cái mùi thơm nhẹ nhàng này, nhưng anh càng yêu cô hơn. Quãng thời gian cô bỏ đi anh hoang mang lo sợ, sợ cô sẽ bỏ đi mãi mãi. Thiếu cô anh cảm thấy thât chống vắng, luôn luôn nghĩ đến cô. Taehyung phát hiện mình yêu cô rất nhiều. Anh không thể mất Ji Yoon, sẽ không bao giờ nhường cô cho Yoongi. Không bao giờ!

- Không có gì! Chỉ là tôi muốn ra ngoài.

Ji Yoon tùy tiện tìm một lý do, dù sao cô cũng không thể nói là mình đang nhớ đến Yoongi được.

Đặt một nụ hôn lên cổ cô một cái yêu chiều, Taehyung mỉm cười.

- Được! Tôi đưa em đi.

Ji Yoon ngỡ ngàng, không ngờ anh đồng ý thật. Trong lúc cô vẫn còn ngây ngốc đã được anh lấy áo khoác choàng vào rồi nắm tay cô kéo ra khỏi phòng.

Lúc vừa bước ra khỏi phòng bất chợt gặp EunHee đang cầm ly nước ấm từ bếp lên. Một thoáng giật mình, Ji Yoon muốn rụt tay ra khỏi Taehyung nhưng vẫn bị anh nắm chặt không thể ngọ ngoạy. EunHee lạnh lùng không cảm xúc liếc qua nơi đôi bàn tay đang nắm chặt kia rồi lách người đi về phòng.

fictiongirl | bts - suga | thiên thần mắt tímWhere stories live. Discover now