Chap 48: Đêm huyết nguyệt kinh hoàng (1)

1.3K 170 24
                                    

Thực sự lúc này "sợ hãi" là hai từ hình dung ra tâm trạng của Ji Yoon. Đôi chân cô bủn rủn không có sức lực để đứng lên, tất cả những gì cô có thể làm là dùng đôi tay bịp miệng ngăn cho tiếng kêu ở cổ họng phát ra.

Chưa bao giờ Ji Yoon ở trong trạng thái sợ một người nào đó như thế này, đôi mắt to tròn nhìn vào Min YoonWoo, vì sợ hãi mà không thể dời mắt.

Cô sẽ chết sao?

Lồng ngực cô bất an khi bước chân ông tiến lại gần cô hơn.

Một tầng băng mỏng xuất hiện bám trên da măt khi ông ta đến gần ngồi trước mặt cô như muốn khiến cô bị đóng băng.

Con mắt xanh của Min YoonWoo híp lại, ông nghiêng đầu đánh giá cô gái trước mặt. Cũng không tồi! Rất xinh đẹp... chả trách con trai ông lại say mê đến vậy. Nhưng ông tuyệt đối không cho phép.

Thấy Min YoonWoo chỉ nhìn nhìn mình mà không có hành động nào khác, tâm trạng Ji Yoon mới thả lỏng một chút. Tuy vẫn sợ hãi nhưng lòng bàn tay cô đã nắm chặt lại, đôi môi lạnh tím tái khẽ mở miệng mấp máy.

- Ông... ông... là Min YoonWoo...?

Mắt ông ta hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ cô gái này lại biết mình. Xem ra cũng không thể coi thường. Liếc nhìn khẩu súng của Ji Yoon đang bị đóng băng, Min YoonWoo như vỡ lẽ. Thì ra... là một thợ săn!

Tốt! Rất tốt! Con trai ông muốn cho giống loài diệt vong nên mới yêu thích một cô gái thợ săn.

Ánh mắt hiện lên tia tức giận, Min YoonWoo cầm tay túm Ji Yoon bay lên hướng về lâu đài.

...

Nếu như trước đây toà lâu đài Dark Blood đã khiến Ji Yoon sửng sốt vì toạ lạc trên một ngọn núi cao, xung quanh bao bọc bởi khu rừng đầy sương mù thì toà lâu này mang đến cho cô cái cảm giác chết chóc.

Ji Yoon đâu có ngờ lại có một nơi như thế này ngay tại đây. Cũng không biết vì sao lại có thể xây dựng một toà lâu đài trên một mỏm núi cheo leo sát với một con vực sâu không thấy đáy.

U ám, chết chóc khi một cái bảng đề tên LÂU ĐÀI BLACK CEMETERY* đã khiến Ji Yoon rùng mình.

Bước chân đã run rẩy vì sự xuất hiện của Min YoonWoo thì hiện giờ trước mắt cô những ngôi mộ lạnh lẽo, tiêu điều chằng chịt như một cái mạng nhện trong khuôn viên của toà lâu đài hiện ra vô cùng đáng sợ.

Tuyết trắng phủ lên những nấm mồ vì trải qua nhiều thế kỉ đã nứt vỡ ra trông như có người muốn đội mồ lên sẵn sàng kéo chân ai xuống nếu như vô tình đi ngang qua đó.

Nhận thấy Ji Yoon đứng hình, đôi vai không ngừng run rẩy YoonWoo nở một nụ cười chế giễu.

- Xem ra một thợ săn chỉ có bản lĩnh như thế mà thôi.

Lời ông ta nói như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng tự ái của Ji Yoon. Khẽ cắn môi dưới, Ji Yoon tự nhủ trong lòng phải trấn tĩnh lại, ít ra cô biết ông ta chưa lấy mạng của cô. Để chứng minh cho Min Yoonwoo thấy cô không phải là kẻ nhát gan, Ji Yoon vững vàng tiến dần vào trong.

Một trận da gà nổi lên khi bàn chân cô len lỏi qua những nấm mồ. Có ý nghĩ muốn chạy trốn nhưng cô biết Min YoonWoo đang ở phía sau nhìn hành động của cô. Cô không thể chùn bước! Lũ Ma cà rồng sẽ không đội mồ lên. Tuyệt đối không! Vì thế cảm giác sợ hãi dần trôi qua, Ji Yoon lạnh lùng thẳng lưng tiến về phía lâu đài.

fictiongirl | bts - suga | thiên thần mắt tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ