Chap 22

301 28 5
                                    

" Cốc...Cốc...."
- Bảo ! Yết! Dậy ăn sáng đi hai đứa~ - Xử Nữ nhẹ nhàng gọi hai người vừa hưởng cảnh xuân cả đêm dậy.

-Ưm....

Đôi lông mi cong, dài của Bảo khẽ động đậy, cơn đau hạ bộ chợt ập đến khiến cô nhiu mày lại, khẽ cử động chân thì lại càng đau.

" Chết tiệt! Đêm qua có chuyện gì vậy?!"

Quay sang bên cạnh, đập vào mặt cô là gương mặt anh tú, mái tóc rũ xuống che đi một ít khuôn mặt của anh, để ý thêm, cô mới để ý là anh không mặc đồ. Nhìn lại mình, cô vội kéo chăn lên che cơ thể, mặt đỏ bừng bừng và cực kì bối rối do không nhớ việc gì xảy ra đêm qua.

- Sáng sớm ra mà đã lạnh lùng kéo hết hơi ấm của chăn ra khỏi anh rồi à? - Vòng tay qua ôm cô anh nói.

- Yah!!! Anh nói gì vậy!!?! - Thật sự là Bảo Bình cô nhớ ra đêm qua làm gì rồi nha nhưng thật muốn chui xuống đất quá. Hôm qua còn giận long trời lở đất mà hôm đấy lại trao thân cho anh rồi. Thật là muốn đào cái lỗ mà chui.

- Nói gì là nói gì? Đừng bảo là em không hiểu đấy nhé. Thiên tài như em thì không có chuyện không hiểu đâu nhé.

- Thật là không hiểu gì!!! >////<

- Hay là đêm qua làm nhiệt tình quá nên em không nhớ chăng?

- Làm gì?! Làm gì đâu!!!!>///<

- Thật là không nhớ? - Nói xong anh liền mâm mê lên sờ ngực Bảo.

- Ya!!!! Biến thái!!!! Vô sỉ!!! Lui ra!!!!! - Bảo rẫy đành đạnh lên, cua chân, múa tay, đạp tên vô sỉ kia ra.

- Ok Ok vậy ít nhất tôi cũng cần em phải trả lại tôi vài thứ

- Thứ gì?! - Bảo Bình suy nghĩ, suy tính ra đủ mọi phương án, kế hoạnh để đối phó với Thiên Yết. Anh đối với cô như quân địch vậy. Kiểu gì cũng phải có kế hoạch để đối phó, đề phòng, phòng bị.

- Đời trai, hàng chục triệu triệu con tinh trùng trong bụng em....

- Vậy anh cũng trả thứ quý giá nhất đời con gái cho tôi đi!!!!

- Không lo, cả đời này tôi trả cho em nhưng tôi chưa kể xong- Rồi anh quay lưng ra cho cô nhìn, quả thật, cái lưng của anh như vừa đi chiến trận về vậy. Nào là vết cào, cấu, còn có cả vết răng.

- Trả tôi cả tấm lưng này nữa. Vậy là lưng, đời trai, tinh trùng, với cả công sức đêm qua nữa em định trả tôi sao đây?

- Tôi là không tin được anh!!! Tôi cần bằng chứng!!!!

- Chẳng phải đã có trên giường?

- Có thể là máu giả.

- Ok.

Thiên Yết đứng dậy, đi ra chỗ để một bao thuốc lá mà anh đã luôn để trong phòng Bảo Bình để theo dõi cô rồi cắm với tivi. Anh phát một đoạn băng phải nói là toàn hình của anh và cô đêm qua, những cảnh cả hai cùng ân ái, những tiếng rên la, những cảnh xuân khiến người xem thật không biết làm gì. Thật đã Bảo Bình cô ngượng chín mặt. Trái lại với cô thì ai đó lại đang khá vui sướng, mặt nham hiểm quay qua cô

- Cô Âu Dương Bảo Bình đã tin tôi chưa? Hay là phải gọi đúng là Hoàng phu nhân đây?

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy??!!! - Thâm tâm của Bảo Bình liên tục gào thét.

________________Dưới nhà__________________

Phòng ăn được thiết kế ở luôn trong bếp thuận tiện cho việc ăn uống của cả gia đình. Quanh chiếc bàn là hai người đang thản nhiên ăn sáng.

- Công nhận tên Thiên Yết nhà anh nham hiểm thật .- Xử Nữ vừa ăn vừa nói.

- Gì chứ? Cái đấy anh cũng làm đầy rồi nên không có gì đang ngạc nhiên, có khi nó học lỏm từ anh đấy.- Sư Tử thản nhiên nói, tay vừa cầm tờ báo vừa uống cafe.

- Vậy sao? - Xử Nữ gằn giọng nói.

- Đấy là anh của trước đây thôi chứ giờ anh có em rồi. Lén phén với cô nào thì không chỉ em thiến anh mà còn em gái em dã anh ra thành bột ấy chứ. - Sư Tử than nhiên lật báo đọc tiếp

- Ồ vậy nếu en với Bảo Bình không làm vậy anh sẽ đi lăng nhăng đúng chứ?

- Ờ.

Lạnh sống lưng là cảm giác của Sư Tử ngay bây giờ. Quả thật anh chỉ là nói chơi thôi mà tại tờ báo cuốn anh vào khiến anh không tập trung nghe đấy chứ. Và cuối cùng 365 kế thì chạy là thường sách nhưng trong trường hợp này thì chạy đằng dời còn chưa chắc thoát được. Chịu trận thôi.

____________________________________________

Minh Bảo ngủ dậy, đi xuống bếp làm ít đồ ăn sáng. Ngôi nhà này từ khi văng đi cô ấy thật trống vắng quá. Anh nhớ cô ấy rất nhiều.

- Không có gì thay đổi nhỉ? - Minh Huệ ung dung uống cốc cafe

Bảo Minh đột ngột quay vào phòng khách, sắc mắt anh tái đi, cô ấy- người anh vẫn thường mong nhớ đã ở đây nhưng cô khác quá, cô khác ngày xưa rồi.

- Thì?- Che giấu cảm xúc của mình, anh lạnh giọng lên tiếng, giữ khoảng cách với cô

-  Chả sao cả. Chẳng phải anh cũng muốn gặp tôi hay sao?

- Người như cô...Ha... Quả là quá mong chờ để gặp lại. Chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao? Sao hôm nay tôm lại có vinh hạnh được rồng ghé thăm thế này?

- À, chẳng qua để xem xem những mầm mống, giống nòi của cái thứ gia tộc nhất nhì thế nài thôi. Đằng nào cũng nên ghé thăm chứ để biết sức khỏe ra sao.

- Ồ vậy thưa cô, chúng tôi vẫn khỏe và sẵn sàng để chiến đấu với cô bất kì lúc nào. Gia tộc cô thế nào rồi? Sao vẫn trốn lui, trốn lui như con chó thế? Sao không tấn công luôn đi, lại để con điếm của gia tộc đi làm việc này?

- Cận thận lời nói đấy! Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. - Minh Huệ tức giận bỏ về.

Sau khi Minh Huệ đi,Bảo Minh cũng bớt căng thẳng, lặng người đi, nhìn ra cánh cửa. Anh với cô có lẽ đã có thể hạnh phúc, có thể là một gia đình nhưng...thật đáng thương cho kẻ mộng mơ này, chuyện không bao giờ được như thế.

Anh cười thương thay cho bản thân, số phận của mình. Nếu lúc đấy anh ở đó, ngăn cản chuyện này thì...Haizz...số phận thật biết cách đùa người mà

[Bảo Bình- Thiên Yết] Đừng Lo, Có Anh Ở Đây!Where stories live. Discover now