Đàn anh vô tình bẻ cong tôi?

1.6K 161 11
                                    


Thanh xuân vườn trường.
Song phương thầm mến.

Plot này hong ai yêu cầu nhưng mình tự nghĩ ㅠㅡㅠ
_____

22:30 - Kí túc xá

Jeon Jungkook ôm đầu trèo lên giường, suốt một tuần nay cậu đều cắm đầu vào học đến không màng cả ăn, chiều nào cũng biến thành mọt sách ngồi lì trên thư viện, mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ như người sắp chết.

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang lọ mọ lôi hai viên thuốc ngủ nhét vào miệng, gấp gáp chạy đến hất văng cả thuốc lẫn nước xuống đất.

Jeon Jungkook sầm mặt, ném quyển sách sau lưng vào mặt anh.

"Anh có điên không hả? Nước đổ hết lên đệm của em rồi!"

Kim Taehyung lườm cậu, kéo Jeon Jungkook từ trên giường đứng dậy, lôi ra ngoài ban công đóng cửa lại.

Jeon Jungkook sắp bị anh làm cho phát điên, gào thét ở bên ngoài đòi mở cửa, một hồi lại không thấy anh thèm trả lời, bực mình ngồi sụp xuống đất, khoé mắt bắt đầu hồng lên, sống mũi hơi nghẹn lại. Vì cái gì mà cậu phải sống khổ sở như vậy?

...

"Lúc nào cũng chỉ biết xin tiền, trong đầu cũng không biết chứa cái gì nữa. Nhìn xem từ khi sinh ra đến giờ, có mấy lần mày làm cho bố mẹ tự hào về mày?"

"Jeon Jungkook, đã học xong chưa mà đi ngủ? Sổ điểm của mày vừa gửi về cho mẹ đây, xếp hạng sao lại giảm đi nhiều thế này, đến lớp học thêm cũng vừa gọi điện báo mày nghỉ học. Liệu mày còn muốn đỗ đại học nữa hay không?"

"Jeon Jungkook, mày lại viết cái gì thư từ thế này, cái gì mà áp lực mệt mỏi, mày không biết bố mẹ lao lực thế nào mới có tiền cho mày ăn học. Cuối cùng mày lại làm ra vẻ chúng tao hành hạ mày thế này à? Cái gì muốn làm nhiếp ảnh gia? Nhiếp ảnh gia thì có tiền mà ăn không? Mở mồm ra là mệt, không học được thì đi làm đi cho tao nhẹ người." 

Nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm hai gò má. Cậu sắp không chịu nổi nữa. Mỗi ngày đều nỗ lực học tập, thế nhưng sao mọi người đều không nhìn thấy? Nhiều lúc cậu trộm nghĩ, liệu có phải cậu là con nuôi không, tại sao gia đình lại nhẫn tâm nói ra những lời như vậy với cậu.

Lúc nhỏ có mẹ cậu ép cậu đi học chơi đàn piano, còn mua cho cậu một cây đàn giá trên trời, sau đó mỗi ngày đều bắt cậu bỏ ra ba tiếng luyện tập. Có lần cậu giả vờ ốm, bảo mẹ xin thầy cho nghỉ, cuối cùng mẹ lại dùng roi đánh, bảo cậu cái gì dối trá, sau đó còn không cho cậu ăn tối. Kết cục lần đó cậu nằm gục trên mặt bàn ốm thật, thế nhưng, mẹ cũng không về nhà xem cậu có khỏe hay không.

Sáng hôm sau, cậu gọi điện cho mẹ, chỉ thấy mẹ đối với mình càng thêm tức giận, không có lấy một lời hỏi thăm. Sau đó mới biết, đêm đó bố mẹ cãi nhau, đòi ly hôn, lý do là bố có nhân tình nhân ngãi ở bên ngoài từ lâu, còn có con với người phụ nữ ấy. Lúc này lại muốn đón nó về nhà, cậu bé đó hoá ra lại là một đứa trẻ xuất chúng. Sau này còn biết thêm một chuyện, hoá ra đứa bé đó chơi piano rất giỏi, còn từng biểu diễn trong buổi tiệc ở công ty của bố.

TaeKook | Most Requested IdeasWo Geschichten leben. Entdecke jetzt