Chương 36: Miếng bánh thứ ba mươi sáu

3.7K 151 53
                                    

"Tử Lan, Hạ Du."

Đồng Đồng lặng thinh, ngước mắt nhìn màn hình máy tính trước mắt, nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi vào nhóm chat riêng của ba cô.

"..."

"Chuyện gì vậy Hứa cô nương?"

Rất nhanh, Hạ Du cũng đã trả lời lại. Tài khoản của Tử Lan sau đó cũng hiện "đã xem". Đồng Đồng rút một tờ khăn giấy trong hộp bên cạnh, sụt sịt mũi. Chán nản vươn người ngồi thẳng lên, đánh tiếp dòng tin, gửi đi. Kèm theo bên dưới, cô còn để một biểu tượng mặt khóc.

"Mình chia tay rồi!!"

     Tin nhắn vừa gửi, Đồng Đồng liền nhận ngay được một cuộc gọi nhóm từ hai người kia. Cũng chẳng có gì cả, Đồng Đồng nhấn nghe luôn ngay lập tức.

- Sao thế, chia tay?

Tử Lan là người lên tiếng đầu tiên.

- Đồng Đồng à, người ta tốt với cậu lắm mà. Chiều hôm nay...

Hạ Du thắc mắc, nhưng liền bị Đồng Đồng chặn lời ngay sau đó.

- Hai cậu đừng nhắc nữa, cũng đã chia tay rồi. Mình chỉ muốn thông báo vậy thôi.

- Hứa cô nương, cậu ổn đấy chứ?

Tử Lan lo lắng hỏi.

- Mình..t..ốt hơn bao giờ hết!!

Đồng Đồng cao giọng nói, cô không muốn để hai cô bạn kia lo lắng nhiều đâu.

- Thật không đấy, vậy sao lại chia tay?

- Vì mình thấy áp lực mà, cậu biết đấy ở công ty..

Nghe Hạ Du hỏi vậy, Đồng Đồng ậm ừ trả lời lại. Đáng lẽ, mình không nên nhắn tin cho hai cậu ấy mới phải.

- Không thể nào? Nghe chẳng có lý gì hết. Đồng Đồng, cậu đang giấu mình và Hạ Du điều gì đúng không?

- Mình đã nói rồi mà.

***

     Đã quá giờ tan làm từ lâu, tầng cao nhất của UEE vẫn còn sáng đèn. A Nghị ngao ngán nhìn tài liệu chất đống trước mặt Đình Hạo, thật không biết thương bản thân gì cả.

- Tổng giám đốc, anh thật sự cùng Khả Nguyệt..

Nhìn thấy cảnh Khả Nguyệt quần áo không chỉnh tề từ phòng tổng giám đốc bước ra, A Nghị còn không tin nổi vào mắt mình. Phải chẳng, cô ta chính là nguyên nhân. Tức ở chỗ, anh dò hỏi Đình Hạo cả buổi nhưng không hề nhận được câu trả lời. Mà thay vào đó phải nhận mấy tập tài liệu tổng giám đốc tức giận ném thẳng về phía anh. Anh chỉ muốn hòa giải giúp hai người, vậy mà lại bị đối xử như vậy.
 
- Cậu nghĩ tôi như vậy?

Đình Hạo thở ra hơi lạnh lẽo, đôi mắt xanh chiếu thẳng về phía A Nghị.

- Không, không có...

- Tốt, mấy ngày này cậu thay tôi điều hành đi.

Đình Hạo với lấy áo khoác trên móc treo, mặc vào. Nghe anh nói, A Nghị chỉ muốn khóc thét.

- Cái gì, tổng giám đốc.

- Có ý kiến sao?

-...

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân - Tịnh YWhere stories live. Discover now